Thượng I

1.2K 103 27
                                    

【Bên A】 Biển sâu vô thanh

Góc nhìn của Vương Nhất Bác

Em gửi gắm hết những tâm sự về anh vào pháo hoa đầy trời, nhìn chúng không sợ hãi dang rộng đôi cánh non nớt, lao về phía biển sao mênh mông vô tình. Ra sức xoay vòng, bùng cháy mãnh liệt, rồi thầm lặng dập tắt.

Em phải lòng anh rồi,
Người đã giết chết em.
Nhưng lòng em vẫn hoài biết ơn,
cảm ơn anh đã nhen nhóm em,
để em thiêu đốt,
để em hiểu rõ,
tĩnh lặng như em
mà cũng có thể,
nhiệt liệt đến chết.

Phần 1: Gió xuân không qua khỏi sắc lục tháng Ba

"Nói thật đi." Nữ nghệ sĩ trước mắt đã hợp tác nhiều lần trong miệng đang cắn ống hút, ánh mắt trêu đùa nhìn Vương Nhất Bác ở trong góc vừa luyện nhảy xong, vẻ mặt thả lỏng đang đứng dựa ở trước gương trong phòng tập.

Cô cảm khái từ tận đáy lòng,
"Chị không tưởng tượng ra được em sẽ thích phải người như thế nào."

Một người như vậy, một người nghiêm túc, lạnh lùng, xa cách, tự do như gió thoảng, rốt cuộc mỹ nhân phương nào, mới có thể vướng chân cậu, khiến băng tuyết trên người cậu đều tan chảy trong gió ấm?

Cô vẫn không tin sẽ có người như vậy xuất hiện.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cô, có tin vào tình yêu sét đánh hay không, cô đã nhanh nhạy nắm bắt được tín hiệu cậu đang khổ sở vì tình, lại vô cớ sinh ra một loại ghen tỵ thầm kín không dính dáng gì đến tình yêu.

Ghen tỵ với người đó, đẹp đến mức ngay từ lần đầu gặp gỡ, liền dễ dàng lưu lại ngọn gió xuân.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng mặt qua ở trước tấm gương lớn, nhìn thấy đôi mắt của bản thân, u sầu, lo lắng, bất lực.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy người ấy thật đáng ghét.

Người ấy dùng ánh sao lộng lẫy trong con ngươi đốt cháy cậu, khiến cậu luôn bị nướng cháy bởi ngọn lửa ái tình, khiến cậu ôm lấy giày vò.

Nhưng người ấy không hề nhận thức được hành vi phạm tội của mình, một chút cũng không hay.

Anh thậm chí còn không biết, anh đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của chàng trai vừa mới chớm yêu, khiến cậu đau khổ trằn trọc giữa đêm khuya, lại không muốn tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác kéo mở nắp lon nước có ga trong tay, bọt khí chua chua ngọt ngọt liền không chịu nổi áp lực lập tức bung trào trong không khí, phát ra âm thanh xì xì thảm thương.

Cậu đột nhiên có chút cáu kỉnh, cầm lon nước ngọt trong tay, ném vào thùng rác trong góc, quơ lấy áo khoác, bước ra ngoài.

Cơn gió cuối tháng Ba vẫn se lạnh, chẳng thể mang đến hơi ấm của tháng Tư. Vương Nhất Bác một mình đi ngược chiều gió trong chốc lát, bỗng thấy một cây ngân hạnh ở dưới lầu công ty đã trổ cành, những chiếc lá của chồi non mềm mại tựa vẻ dịu dàng của thiếu nữ, thò ra từ bên đường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Tâm tình cậu bỗng cảm thấy khá hơn, lấy điện thoại từ trong túi ra, dùng máy ảnh lưu lại một nhành sắc xuân chắn mất đường đi này.

[TRANS/ Đoản - BJYX] Tâm sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ