Hạ I

516 75 14
                                    

Chốn không người

Lời dẫn:

Thân mật ngấm độc, ái muội thành trùng, khiến tôi bay cao, lại dẫn dắt tôi rơi vào tội lỗi, khiến tôi mờ mịt đau khổ, ghen tỵ quấn thân, tự thương hại tự đau buồn.

Chỉ có gọi to tên vị thần của tôi, tặng tôi một đêm đen sâu thẳm, bao dung cho mọi căm ghét và giả dối.

Biết rõ người vô tâm bên tôi tiến lùi, tình này tôi cũng khó rút lui, thật thảm thương.

Phần 1: "Đối với xung động, gánh chịu số mệnh, quên sạch tên họ"

Đêm đen không có gì, nhưng có thể bao dung cho mọi tình yêu thầm kín và tội lỗi.

Vào ban ngày khi ánh sáng và chiếc bóng giao thoa, bọn họ nói chuyện yêu đương trước ống kính, hết sức cao hứng, giống như một đôi nam nam mới biết yêu, màn đêm buông xuống, bọn họ tiếp tục ở một góc không người đóng vai tình nhân, nắm tay, hôn nhau, ôm ấp, như gần như xa, lúc tỉnh táo khi đắm chìm, như một cặp dã thú khốn khổ, ôm nhau cùng lăn vào lưới tình, giãy dụa, cái hôn sa ngã.

Không thể nói là ai dụ dỗ ai, cũng không có ai mở miệng trước.

Chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, tràn đầy ái muội, cảm xúc liền mất kiểm soát. Bọn họ bắt đầu hôn nhau, Vương Nhất Bác lúc đầu luôn hôn rất nhẹ, mang theo chút thành kính như tôn thờ sùng bái, tựa lông vũ, rơi trên đôi môi của Tiêu Chiến.

Khi lý trí sắp sửa biến mất, Tiêu Chiến sẽ nắm chặt tay, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay mình, nuốt xuống cái tên anh đã giày xéo cả trăm nghìn lần ở giữa môi lưỡi, như lừa mình dối người, gọi cậu.

"Lam Trạm."

Khi anh gọi, Vương Nhất Bác không đáp lại, im lặng một lúc, hôn sâu hơn, mang theo chút thô bạo ẩn nhẫn, nâng mặt anh lên, dùng sức xé rách môi anh, khiến anh đau đớn, nghe anh rên rỉ.

Nụ hôn vừa dứt, hai người cọ đầu thở dốc, Tiêu Chiến dùng đôi mắt ngấn nước quở mắng cậu.

"Dữ thật đó Vương lão sư, Lam Trạm sẽ không dữ như vậy."

Vương Nhất Bác liền cười với anh, hư tình giả ý, dùng ngón cái lau đi vết máu trên khoé môi Tiêu Chiến, ghé vào bên tai anh, oán hận nói.

"Nhưng Vương Nhất Bác em thì có."

Tay Tiêu Chiến đang nắm chặt lại buông xuống, anh không hiểu câu này của Vương Nhất Bác có dụng ý gì, anh không dám nghĩ nhiều, lại khó mà buông tay, chỉ có thể làm ra vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ, cười với Vương Nhất Bác, khuôn mặt vô tâm vô phế, cực giống Nguỵ Vô Tiện.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một hồi, giống như khen ngợi, lại giống như châm chọc, cậu nói, "Tiêu lão sư diễn hay thật."

Nói xong liền xoay người, từng bước từng bước, quay về lại dưới ánh đèn của buổi quay đêm, bóng người kéo dài dằng dặc, trải ra dưới chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi giẫm lên cái bóng của cậu, như thể bằng cách này, thì có thể đến gần em ấy hơn.

[TRANS/ Đoản - BJYX] Tâm sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ