Edit + Beta: Juri
Tên tài xế này đã ở Thường gia khá lâu, tính ra thời gian gã ở bên cạnh Thường Cửu còn lâu hơn nhiều so với Lan Tiểu Xuyên.
Thường Hành không cần chờ Thường Cửu xuống lầu đã đánh ngất người ném vào phòng khách, còn mình thì ngồi bên cạnh bàn ăn mẩu bánh mì. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của anh trai mình mới ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa hỏi: "Cửu ca, việc mấy năm trước anh cưới một Omega vào nhà là sao vậy?"
Thường Cửu hơi dừng lại, xoa hàng lông mày: "Nhỏ giọng tí, chị dâu em đang ngủ." Kế tiếp lại ngồi xuống bên cạnh bàn nhíu mày giải thích, "Năm ấy quyền quyết định trong gia đình vẫn chưa vào tay anh, cha thừa dịp anh không ở nhà liền tự tiện nhận một Omega vào làm con dâu, sau đó tuyên bố với người ngoài là anh kết hôn rồi, hai gia đình cũng cứ theo đà đó thuận lý thành chương tiến hành hôn nhân."
"Còn có chuyện như vậy?" Thường Hành nghe được liền trợn mắt ngoác mồm, "Vậy chẳng phải mặt người ta anh cũng chưa được thấy..."
"Không phải thì sao?" Thường Cửu buồn cười lắc đầu, "Omega kia cũng thật đáng thương, nghe nói là bị cha mẹ hai bên lừa gạt, tới lúc vào nhà rồi mới biết mình đến đây là để kết hôn."
"Hai người thực sự... xui xẻo." Thường Hành vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra được một từ, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh về nhà thấy vậy thì đầu óc choáng váng, nhưng cũng không thể nào làm hại đời người ta được, đúng không?" Mỗi khi Thường Cửu nhớ lại việc này, vẫn luôn có chút chột dạ, "Vậy nên anh đã lén lút đưa người đi, lại không ngờ rằng cô ấy mắc bệnh chết sớm, một đi không trở lại."
Thường Hành sau khi nghe xong bất chợt thổn thức không thôi: "Thật đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa nổi, nói ra cũng không ai tin, chẳng trách người nhà bên kia lại mua chuộc gã tài xế hại anh và chị dâu."
"Hại anh còn chưa tính, chủ yếu là chị dâu em..." Thường Cửu thở dài, "Thôi, giải quyết tên đấy nhanh chút, chị dâu em còn chưa qua khỏi kỳ động dục, anh vừa lấy áo cho cậu ấy ôm, lừa cậu ấy để chạy ra đây mấy phút. Tí nữa tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, chắc cậu ấy lại khóc nháo lên mất."
"Cửu ca, anh nhắc em mới nhớ, hôm nay em nghe lỏm được một bài thuốc dân gian." Thường Hành bỗng nhiên đứng bật dậy bước tới bên cạnh anh trai y, "Nghe bảo Omega uống vào có thể mang..."
"Ai tin mấy chuyện hoang đường của em." Thường Cửu buồn bực đá văng y ra ngoài, "Còn nữa, chị dâu em từng dùng rất nhiều thuốc ức chế, thời kỳ động dục vẫn chưa ổn định, anh nào muốn có con?"
Thường Hành ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ cũ, sờ mũi giải thích: "Em chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh đừng xem là thật."
"Tâm tư cả ngày nay dùng lên cái gì vậy?" Thường Cửu hừ lạnh đứng dậy, từ trong lồng ngực gã tài xế mò ra được một phong thư.
"Em đọc rồi." Thường Hành cướp lời Thường Cửu vội vàng giải thích, "Bọn họ tưởng mối quan hệ giữa hai anh em chúng ta không tốt lắm, muốn ngồi đỉnh núi nhìn hổ đánh nhau nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Vén Bào - Nhiễm Nhĩ
Romance#REUP #REUP #REUP Đăng với mục đích đọc ofline chưa có sự cho phép của EDITOR ỦNG HỘ EDITOR XIN HÃY ĐỌC Ở NGUỒN SAU ĐÂY https://yenhoaphan.wordpress.com/ven-bao/ Tên tác phẩm: Vén Bào Tác giả: Nhiễm Nhĩ Thể loại: Dân quốc, ABO, hắc bang, cường công...