Thác nước Riwateru

226 21 0
                                    

Vừa tan học, cậu đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại
-Tobio!- Là Hinata. Anh cần gì sao?
-Huh? Có chuyện gì à Hi- à Shoyo?- Cậu nghiêng đầu hỏi anh
-Vừa nãy cậu nói là "Được! Mình sẽ giúp anh ấy" cậu định giúp ai sao, Tobio? Người đó là ai vậy? Tớ có thể giúp gì được không?- Anh tiến lại gần cậu hỏi
-À...không...thật ra thì...ờm...- Đang bối rối không biết phải trả lời như nào thì bỗng cậu thấy bóng dáng tóc xám quen thuộc đang đứng ở cổng trường chờ cậu
-A! Quên mất! Tớ có việc rồi gặp cậu sau nha- Nói rồi cậu sách cặp chạy thẳng ra khỏi lớp bỏ lại Hinata đứng bất động
*Haizzz...sao cứ chánh mình hoài vậy...* Anh khẽ thở dài một hơi
Cậu chạy ra cổng trường. Đứng trước mặt anh tay chống vào đầu gối mà thở dốc
-Hộc...hộc...xin lỗi...em ra muộn...- Cậu dùng tay lau đi một vài giọt mồ hôi trên mặt mình mà ngước lên nhìn anh
-Không sao anh chờ được mà- Anh nở một nụ cười hiền dịu đáp lời cậu
Thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là sáng nay cậu đã lỡ hứa với anh là chiều nay sẽ cùng anh đi đến thác Riwateru để tìm nguyên tố nước. Và anh đã nói rằng mình sẽ đến đón câu mà vừa nãy cậu cũng quên béng mất đến lúc liếc nhìn xuống cửa sổ thấy anh thì mới nhớ ra
-Được rồi, bây giờ cũng sắp đến giờ chuyến tàu mà chúng ta bắt đến đó khởi hành rồi. Em vẫn chạy được chứ Kageyama?- Anh vui vẻ quay sang hỏi cậu
-Huh!? Chạy! Sao chúng ta phải chạy? Chúng ta có thể đi bằng xe củ- Chưa để cậu nói hết anh đã nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy một mạch đến ga tàu
____________________
Sau một hồi chạy như bị ma đuổi. Thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi
Cả anh và cậu không hẹn mà cùng thở dốc. Cậu mệt mỏi cố gắng để cho hơi thở của mình dễ lưu thông
-Hộc...không phải...hộc...em đã nói...hộc là...hộc chúng ta hộc có thể...hộc đi...từ từ để em thở đã- Mãi vẫn không nói được hết câu cậu quyết định khỏi nói luôn cho khoẻ
-Haha...anh xin lỗi mà- Như hiểu được cậu định nói gì anh liền cười phá lên mà xin lỗi
-Nhưng em không nghĩ rằng nếu như chúng ta cứ tập chạy như này không phải sẽ rất có ích sao? Sau này nếu có bị bọn thợ săn nguyên tố đuổi còn biết chạy chứ, đúng không?- Anh cười cười nói với cậu khiến cho khuôn mặt không thể nào phởn hơn được nữa
-Dạ....- Cậu cũng bất lực mà đồng ý. Thật ra điều anh nói không phải là không có lý nhưng mà cậu cũng đâu thể sống lâu thế được đâu! Sống thêm được tầm 6-7 tháng nữa chắc cũng chết rồi. Trừ khi lúc đấy cậu thay đổi thành công cốt truyện
-Mà chúng ta đến cũng vừa đủ. Tầm 4'p nữa là tàu đến rồi đó- Anh nhìn lên cái biển ở ga tàu nói
*Mà cũng lạ nhỉ? Nếu như nói theo đúng kịch bản thì sau này khi mình sắp chết thì mới gặp anh Sugawara mà để có thể khiến cho anh ấy biết về thân phận của mình thì chỉ có thể là anh ấy và 'Kageyama' đã từng gặp nhau trước đó suy ra nếu theo đúng nguyên lý truyện này thì chỉ có thể là tầm 5-6 tháng sau mình mới gặp ảnh theo đúng dòng thới gian cốt truyện. Vậy mà mình lại gặp anh ấy trước thời gian gốc...vậy tức là...MÌNH ĐÃ THAY ĐỔI ĐƯỢC CỐT TRUYỆN RỒI!!!* Anh quay sang nhìn cậu thì thấy khuôn mặt đang tỏ vẻ suy tư của cậu bỗng chuyển thành một khuôn mặt đầy sáng lạng như có thêm hi vọng
*Nhìn có chút đáng yêu* Anh thầm mỉm cười trong lòng
-Kageyama! Em ổn chứ?- Anh khẽ gọi cậu khiến cậu giật mình mà bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình
Cậu quay sang anh gãi gãi đầu hỏi -Anh nói gì ạ?-
-Tàu đến rồi kìa- Anh cười nói. Tay chỉ vào con tàu trước mặt hai người
-A a em quên mất- Cậu vội vàng khua tay khua chân loạn xạ cả lên
Anh thấy vậy thì liền phì cười. Tay xoa nhẹ đầu cậu nhẹ nhàng nói -Thôi nào, em vội gì chứ? Chuyến tàu sẽ không bỏ chúng ta đi được đâu-
Thấy vậy cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng. Ở thế giới trước ngoài chị cậu ra thì hiếm ai quan tâm cậu thật lòng như vậy cậu nghĩ rằng, độ thiện cảm của cậu với nhân vật này lại tăng lên rồi
[Thông báo: Chuyến tàu đến thành phố Rioka lúc 17:30 sắp xuất phát. Hành khách nhanh chóng di chuyển lên tàu để xuất phát]
Không khí màu hường xung quanh hai người vỡ tan nhờ tiếng thông báo từ loa của ga tàu khiến cho cả hai giật mình mà luống cuống hết cả lên với nhau
Thấy cửa chuyến tàu của mình sắp đóng cậu liền vội nắm tay anh kéo đi
-ANH SAI RỒI! CHÚNG TA HOÀN TOÀN CÓ THỂ BỊ BỎ LẠI BỞI CHUYẾN TÀU ĐÓ!!!!- Cậu kéo anh chạy mà hét to
Thấy được dáng vẻ vội vã đấy của cậu anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Mà không ngần ngại anh liền cười lên thật to nụ cười thật sự hạnh phúc mà lâu lắm rồi anh mới có thể cảm nhận được nó
-Ahaha...cho anh xin lỗi- Thấy anh cứ cười như vậy miệng cậu bất giác mà nhếch lên vui vẻ
-Gì vậy chứ! Anh đúng là một người kì cục mà- Cậu nói
___________________
Sau một chuyến đi dài đầy gian nan thì cuối cùng hai người cũng có thể đến nơi mà họ cần tới
Thác nước Riwateru
-WOA... thác nước ở đây thật sự rất đẹp a- Cậu nhìn ngắm xung quanh mà không khỏi thán phục

 thác nước ở đây thật sự rất đẹp a- Cậu nhìn ngắm xung quanh mà không khỏi thán phục

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói không ngoa chứ đây là thác nước đẹp nhất mà cậu từng thấy đó. Vì bình thường ở thế giới của cậu làm gì có mấy cái thứ phi thực tế thế này đâu
Cái này phải nói là quá đẹp chứ không phải đẹp nữa rồi
-Uk...nó rất đẹp- Dù miệng anh nói vậy chứ mắt anh vẫn còn đang mải ngắm cậu này. Đối với anh mà nói cậu là thứ đẹp nhất rồi mỗi phút được ngắm ngắm cậu chính là quá tuyệt vời đối với anh rồi. Còn đâu thứ gì đáng quan tâm hơn cậu chứ?
-Được rồi, vậy anh có biết cái đền thờ đó nằm ở đâu không?- Cậu quay sang hỏi anh
Nghe thấy tiếng cậu hỏi thì anh liền tự gọi hồn bản thân mình về mà nói với cậu
-À. Nghe nói cái đề thờ đó nằm ở bên phải của thác nước- Nói rồi anh chỉ tay về phía bên phải của thác nước
Đúng thật. Ở đó có một cái đền thờ nhỏ cả hai cùng nhau tiến đến cái đền thờ đó. Cậu ngồi quỳ xuống trước cái đền thờ đó dùng mấy tờ giấy mà mình đã chuẩn bị sẵn lau đi những vết bụi bặm bám ở đó anh cũng giúp cậu đi rửa mấy cái chén nhỏ. Rồi cắm mấy bông hoa vào cái bình để bên cạnh
Sau khi dọn dẹp xong. Cậu mới để ý thấy ở góc đền thờ đó có một kí hiệu nhỏ. Cậu nhíu mày cúi xuống để cố nhìn vào nó
Sau khi nhìn kĩ được nó cậu mới giật mình mà gọi anh lại hỏi:
-Nè nè anh Sugawara đây có phải là cái kí hiệu trên vai em không!?- Cậu lay lay vai anh hỏi tay còn lại chỉ vào kí hiệu nhỏ đó
Anh thấy cậu vội vã như vậy thì cũng cúi xuống xem
-A! Đúng rồi! Và...ở dưới nó...có một hình mũi tên chỉ về phía con thác...- Anh khẽ nhìn xuống. Thì thấy ở đó đúng là có kí hiệu đôi cánh thiên thần và ở dưới nó có hình mũi tên chỉ về phía thác nước Riwateru
Anh cũng theo hình mũi tên mà hướng mắt về phía con thác. Cậu nghe anh nói vậy thì cũng nhìn theo
-Vậy là...có thể thứ chúng ta đang tìm có thể sẽ ở đó...?- Bây giờ cậu cảm thấy thật sự hối hận khi đã không đọc hết cuốn truyện đó rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1487 từ

Phản diện! Cậu là người mà chúng tôi yêu (AllKage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ