Thợ săn nguyên tố

126 13 0
                                    

Vậy là cậu được anh mang đến phòng y tế của học viện
Cậu khẽ mở miệng nhờ anh lấy cho mình hộp cứu thương đưa lại đây
Sau đó cậu sát trùng vết thương rồi nhẹ nhàng mà băng nó lại bằng băng gạc cuộn
Còn anh thì cứ ngồi đối diện cậu chăm chú xem cậu băng bó vết thương lại thôi
-Vậy...chắc anh là một trong những người canh gác nhỉ?- Cậu nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này
-Hả...? À không! Anh không phải là người canh gác- Anh nói khua tay khua chân loạn xạ hết cả lên
-Huh? Không phải sao?- Cậu khẽ cau mày hỏi lại anh
-Uk! Anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi còn người canh gác thì là một người đàn em của anh- Anh nói miệng nở một nụ cười có chút buồn
-Anh hẳn là học năm ba nhỉ? Và chắc anh cũng cùng học ở học viện này đúng không?- Cậu rời mắt khỏi anh tay tiếp tục băng bó vết thương mà hỏi
-Em biết sao?- Anh tròn mắt mà hỏi cậu
-Từ việc anh không cần em chỉ đường mà vẫn biết phòng y tế của học viện ở đâu thì hẳn là vậy rồi- Cậu nói mắt vẫn không rời khỏi cái chân đang được băng bó của mình
-Em thông minh thật nhỉ? Đúng là bộ não của người đứng trong Top 10 mà- Anh nói khẽ vươn vai ra đằng sau
-Và còn là người được chọn nữa...anh cũng không quá bất ngờ- Anh nói nhỏ như không muốn cậu nghe thấy
-...- Cậu khẽ lia mắt về phía anh rồi cũng thở ra một hơi dài
-Vậy...anh tên gì?- Cậu nhìn anh mà hỏi
-Anh tên là Semi Eita- Anh ngồi thẳng dậy mà hướng về phía cậu nói
-Vậy à? Vậy...người canh gác là ai?- Cậu hỏi anh
Đôi mắt màu xanh sapphire tuyệt đẹp cứ thế mà nhìn vào đôi mắt màu nâu của anh
Bỗng anh cảm tưởng cả thế giới xung quanh anh và cậu như đang ngưng lại vậy tất cả mọi thứ trong mắt anh đều rơi "tõm" vào hư vô luôn rồi chỉ còn lại đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy
-Đẹp thật...- Trong vô thức không hiểu sao anh lại thốt ra những lời này nữa
-Huh? Cái gì đẹp?- Cậu khó hiểu ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn anh hỏi
-À không! Ý anh là em đang cố moi móc thông tin từ anh đấy à?- Sau khi lấy lại được ý thức thì anh liền nhếch mép lên mà hỏi cậu
-...- Cậu không trả lời mà dùng ánh mắt khó chịu mà nhìn anh
-Thôi được rồi anh sẽ nói cho em dù sao thì viên đá nguyên tố cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi- Anh khẽ nhún vai nói
-Hah!!?- Cậu giật mình theo phản xạ mà đứng phắt dậy mà quên mất cái chân đau
Cậu nghiêng ngả mà vô tình ngã về phía trước anh thấy vậy thì cũng giơ tay ra ôm lấy người cậu
-Này! Em ổn chứ?- Anh lo lắng mà hỏi han
-Aizzz...không sao đâu ạ. Chỉ hơi đau chút thôi- Nói rồi cậu thoát ra khỏi vòng tay anh mà ngồi lại trở về giường của phòng y tế
-Vậy cái người canh gác đó tên là gì?- Cậu quay lại chủ đề mà hỏi lại anh
-Em ấy tên là Shirabu Kenjiro- Anh bình thản nói
-Vậy à...Vậy...anh có biết người lấy đi viên đá nguyên tố đó là ai không? Và đó là nguyên tố gì vậy?- Cậu nhướn người lên hướng về phía anh mà hỏi
-À thì...Shirabu kể rằng người lấy đi viên đá nguyên tố đó là một cô gái tóc hồng đeo mặt nạ sói màu trắng và em ấy canh gác nguyên tố khí đó- Anh dùng tay chống cằm nói
-Huh!?- Trong đầu cậu bỗng xuất hiện bóng hình của người con gái lạ mặt ấy
*Là cô ta sao!? Nhưng...nếu cô ta thật sự là người lấy đi nguyên tố khí thì tại sao cô ta lại giúp mình tìm nguyên tố kim!!?* Cậu tròn mắt mà nhìn xuống nền gạch trắng của phòng y tế rồi cậu lại hướng ánh nhìn của mình về phía bầu trời trong xanh ngoài kia qua cái cửa sổ nhỏ ngay đằng sau cậu
-Em ổn chứ?- Bỗng thấy cậu rơi vào trạng thái suy tư thì anh cũng tò mò mà hỏi
-Uk. Em ổn- Nghe thấy anh gọi cậu thì cậu cũng gật đầu mà đáp lại
-Em là Kageyama Tobio mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới- Cậu đưa tay ra trước mặt anh nói
-Huh? Em nghĩ là anh sẽ giúp em đi tìm mấy nguyên tố còn lại à?- Anh khẽ nhìn xuống cái tay đang đưa ra của cậu rồi nhếch miệng cười
-...- Cậu không đáp lại mà dùng đôi mắt màu xanh nhìn anh
Thế là bốn con mắt chạm nhau. Thôi được rồi! Anh chịu thua. Anh không thể nào thắng nổi đôi mắt nghiêm túc đến tuyệt đẹp ấy đâu
-Được rồi được rồi em thắng- Nói rồi anh cũng dơ hai tay lên ngang đầu tỏ vẻ đầu hàng
-Được rồi- Cậu cố gắng đứng dậy tính rời đi thì bỗng cậu giật mình nhớ ra một điều gì đó mà quay lại hỏi anh
-Mà...anh có biết clb bắn cung ở đâu không?-
_____________________
-Mé!!? Sao đông thế!!?- Cậu nhìn vào trong phòng clb mà không khỏi giật mình thốt lên
-Em không biết sao Kageyama? Hình như clb bắn cung có một cậu bạn năm 3 tên là Oikawa Tooru tham gia đó. Nghe đồn cậu ta là người thừa kế gia tộc đứng thứ 2 trong Thập đại gia tộc đó- Anh bình thản mà nói mắt cũng theo cậu mà nhìn về phía bên trong phòng clb
*Giờ sao ta...không lẽ thôi không tham gia? Nhưng mà cái cô gái bí ẩn đó muốn mình tham gia nên chắc chắn là có ý đồ! Phải làm sao đây!?* Cậu khẽ cắn răng mà suy tư
-Oh!Lâu rồi không gặp nhỉ? Tobio-chan- Bỗng bóng dáng của một chàng trai tóc nâu tuyệt đẹp từ clb bước ra
-Em đã khác xưa rồi, Tobio-chan- Hắn nở một nụ cười mà nói với cậu
*Oikawa Tooru! Người đàn anh cũ của "Kageyama"*
____________________

Phản diện! Cậu là người mà chúng tôi yêu (AllKage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ