Thư viện bí mật

183 18 0
                                    

Sau một hồi ngồi đọc hết cái quyển sách đó thì cậu cũng hiểu kha khá một chút về các nguyên tố rồi
Các nguyên tố thường sẽ ban cho người sử dụng nó sức mạnh của nguyên tố đó nhưng để kích hoạt người sử dụng phải tự tạo ra một câu thần chú triệu hồi giống như mấy cái bộ chiến binh phù thuỷ mà lúc trước chị cậu hay xem
Nói không điêu chứ cậu thấy nói mấy cái câu đó nhục lắm luôn á
Hãy tự tưởng tượng rằng bản thân đang đứng hai chân song song với vai hai tay cầm một cái gậy hô to một câu thần chú nào đó rồi một sức mạnh cầu vòng xuất hiện và đánh bại kẻ xấu...có kì không? Tất nhiên là nhìn các chiến binh trong mấy bộ phim hoạt hình ngày xưa mà chị cậu hay xem cậu thấy họ rất ngầu và cảm thấy hâm mộ họ lắm luôn. Nhưng thay mình vào vị trí của họ cứ thấy ngại ngại kì kì sao á
Đang mải đắm đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bỗng từ đâu một con bướm xin đẹp bay đến đậu ngay trên mặt của quyển sách
*Ồ...động vật ở đây cũng đẹp ghê* Cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống con bướm mà không khỏi cảm thán
Cậu khẽ nhấc tay mình lên chạm nhẹ vào cánh của nó nhưng nó lại không bay đi như mấy con bướm khác nó vẫn tiếp tục đậu ở đấy điều này khiến cậu khá bất ngờ mà cũng có chút vui trong lòng vì dù sao thì đây là lần đâu tiên cậu được chạm vào một con bướm nào đó mà
*Đúng là xuyên không vào truyện có khác. Chứ mấy cái này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở ngoài đời thật đâu* Cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ tay tiếp tục chạm vào cánh của nó
Ngồi nghịch một lúc thì cuối cùng nó cũng bắt đầu vỗ cánh bay lên khẽ đậu lên mũi cậu rồi tiếp tục bay vào sâu trong thư viện
*Huh? Muốn mình đi theo à?* Cậu đứng dậy mà chạy theo con bướm đó
Cậu chạy theo con bướm vào một trong những ngăn sách sâu nhất của thư viện cậu mệt mọi đứng lại mà hít thở tại vì ở đây quá to rồi mà
Cậu khẽ lau đi một vài giọt mồ hôi trên trán rồi bước tiếp vào bên trong
Cậu thấy con bướm đậu vào một quyển sách cũ. Cậu theo phản xạ mà lấy quyển sách ấy ra
Nhưng lạ là dù có dùng lực thế nào thì nó cũng cứ như là bị đóng đinh vào cái tủ vậy á. Không tài nào mà lấy ra được
*Cái gì vậy trời???? Sao không lấy ra được vậy!? Ai chơi khôn đến cái mức mà dính nó vào cái tủ thế!!?* Cậu bực mình mà đập một phát vào quyển sách khiến nó bị ấn sâu vào bên trong
Cậu tròn mặt ngạc nhiên nhìn cái tủ đang dần dần di chuyển dịch sang mở ra một cái cầu thang nhìn rất tối đi xuống dưới
Cậu khẽ nuốt nước bọt "ực" một cái rồi cũng lấy cái đèn pin mà cậu đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra mà bước xuống cầu thang
Thật ra là sau vụ ở con thác Riwateru thì cậu đã học được một điều đó là đi đâu cũng phải chuẩn bị đèn pin để cho những trường hợp khẩn cấp hoặc bất ngờ
Và ngoài đèn pin ra thì cậu còn mang mấy cái băng cá nhân nữa để nhỡ đâu lại có lúc cần dùng
Cậu sợ hãi mà bước sâu xuống dưới. Tại vì lần này khác so với lần trước ở con thác Riwateru cậu còn có anh Sugawara chứ lần này cậu không có một ai ở đằng sau cả
Đang hoang mang mà cũng hơi chột dạ đi xuống dưới thì bỗng từ đâu con bướm đó một lần nữa xuất hiện nó bay nhanh qua cậu bay thẳng xuống phía dưới nơi bóng tối đang bao chùm
Cậu thấy vậy thì không khỏi giật mình những cũng cố gắng mà chạy theo sau con bướm đó
-NÀY! ĐỢI ĐÃ!!- Cậu gọi với theo nó chân cứ thế mà chạy sâu xuống bên dưới cậu dơ tay lên hòng bắt lấy nó
Bỗng từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một luồng ánh sáng cậu khẽ nheo mắt lại mà chạy xuống dừng chân tại một nền đất trống
Cậu khó khăn mà mở mắt ra há hốc mồm mà bất ngờ trước khung cảnh trước mặt

Phản diện! Cậu là người mà chúng tôi yêu (AllKage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ