Đại bàng

130 16 0
                                    

Cậu đi thẳng men theo bức tường đá sần sùi ở bên trong hang mà tiến vào
Nói thật, từ nãy đến giờ cậu đi cũng đã được một lúc rồi mà chẳng thấy một chút ánh sáng nào cả
Làm cậu đi trong bóng tối mà cảm thấy hãi kinh khủng
Kiểu như đang đi đùng một phát tự nhiên có con quái vật mà cô gái lạ mặt kia nhắc đến nhảy bổ ra túm lấy cậu mà cho vào mồm ăn cái *Rộp* thì làm sao?
Thì chết chứ còn sao với chăng gì ở đây nữa!
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh đó thôi mà cậu đã nổi hết cả da gà da vịt rồi này
-Grừ- Cậu giật mình mà đông cứng tại chỗ
Không biết là có phải do cậu bị lãng tai hay không nhỉ? Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng gầm gừ
*Toang rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ) * Cậu thầm khóc trong lòng bên ngoài thì tiếp tục lâm vào trạng thái đông cứng
Giờ cậu sợ quá không dám cử động gì luôn
Thật ra không phải là do cậu sợ con quái vật đâu mà là do ở đây quá tối! Cậu không thể chạy trong này được chứ đừng nói gì là đánh nhau
-Grừ grừ- Dần dần cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhẹ những tiếng gầm gừ cũng dần trở nên rõ ràng hơn
Cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống
Vì bây giờ không thể nhìn thấy nên các giác quan khác đang được cậu sử dụng lên mức tối đa
Con quái vật màu đen sì có đôi mắt màu đỏ máu ấy không biết có phải là do đánh hơi được cậu hay không mà hiện tại đang đứng trước mặt cậu rồi
Cậu cố gắng đứng im giả vờ như mình là một thứ vô tri vô giác một thứ không có linh hồn
*Trời ơi biết thế mình đã chuẩn bị thêm dụng cụ rồi mới đi, mình đã nghĩ gì khi xông vào đây ngay nhỉ? Giờ hối hận có còn kịp không ta???*Cậu thầm đau đớn nghĩ trong lòng
Con quái vật màu đen đang đi bằng bốn chân kia thì vẫn tiếp tục dùng đôi mắt màu đỏ máu kinh dị của mình nhìn vào cậu
Nó dùng mũi ngửi ngửi mùi hương trên người cậu rồi quay người bỏ đi
*Đi rồi?* Khẽ đi mấy bước lên lần mò định đi theo nó thì bỗng từ chỗ khỉ ho cò gáy nào có cục đá dưới chân cậu khiến cậu đá phải nó tạo ra một âm thanh nhỏ
Con quái vật màu đen ấy vì thế cũng quay ngoắt lại mà nhảy bổ về phía cậu
Thấy mùi không ổn cậu liền quyết định rút lui mà chạy ngược trở về cửa hang
*Trời ơi! Giờ chạy đi đâu mới được! Tối quá có thấy được cái quái gì đâu!!!* Cậu nghiến răng nghiến lợi cố gắng mò đường mò lối mà chạy
Vậy là sau một hồi chạy như một con cá gặp cạn thì cuối cùng cậu cũng thấy cửa hang không ngần ngại cậu chạy thẳng ra ngoài đó
Theo sau cậu là con quái vật to lớn đi bằng bốn chân
*Má! Đuổi gì mà nhanh thế không biết nữa* Cậu vội vàng lia mắt nhìn xung quanh rồi cậu quyết định chạy thẳng về phía trước mà leo lên một cái cây thật cao gần đó
Sau khi yên vị được trên cành cậy cậu mệt mỏi mà thở dốc khẽ liếc mắt nhìn xuống con quái vật đang cố gắng đánh hơi mà tìm mình thì nhẹ nhàng thở phào một hơi
-Cái quái gì vậy...đi tìm nguyên tố phụ còn khó khăn hơn đi tìm nguyên tố chính nữa. Đùa nhau à!?- Dựa đầu vào cái cây ngồi nghỉ ngơi một chút rồi cậu lại liếc nhìn về phía nó
Con quái vậy này là một con sói. Màu lông của nó có màu đen nhưng màu đen của nó khác hẳn màu đen của anh Iwaizumi vì màu lông của nó giống như màu của bóng tối vậy nếu như mà ở một nơi không có ánh sáng thì khó mà có thể nhận ra
Đó là nếu như đôi mắt của nó có màu đen nhưng nó lại có một màu đỏ rực như máu vậy
Dù rất khó để nhìn thấy nhưng chỉ cần có mỗi đôi mắt màu đỏ đó thôi là cũng có thể xác định được vị trí của nó rồi
*Giờ sao ta...không lẽ nhảy xuống xông vào đánh nó!?* Cậu đứng trên cành cây mà nhìn xuống bối rối không biết nên làm cái gì
*Thôi được rồi sao cũng được! Liều ăn nhiều không liều ăn ít! Chỉ có thế!* Nghĩ là làm cậu nhảy thẳng xuống dùng chân đá mạnh vào mặt của con sói đó
Con sói đó bị đá bất ngờ thì cũng mất thăng bằng mà lùi xuống một chút nó tức giận không chần chừ mà cắn mạnh vào chân phải cậu ném cậu thẳng về phía một vách đá gần đó
-AGHHH!- Cậu gào lên một cái tay ôm lấy cái chân đang chảy máu của mình lưng cậu đập thẳng vào vách đá khiến cho nó vang lên một cái *Rầm* để lại trên đó là một cái lỗi to đùng cùng với một vài vết máu nhỏ
*Trời má! Mới đạp có phát thôi mà sao phản công kịch liệt vậy không biết nữa! Đau chết đi được* Cậu thầm nghĩ khẽ nghiến răng mình lại cố gắng làm giảm đi cơn đau
Con sói đen ấy bắt đầu chầm chậm mà tiến lại gần cậu theo phản xạ cậu lê thân lùi về phía sau
*Trời ơi! Đau chân quá! Con sói này cắn gì mạnh vậy!? Giờ sao chạy đây!!?* Cậu mệt mỏi ôm chân bỗng, lưng cậu chạm vào vách đá vừa nãy
*Thôi xong...giờ tự nhiên có ai phi đến cứu mình thì mình thề mình sẽ tôn người đó lên làm thần!* Cậu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho việc bị ăn thịt thì bỗng từ đâu một con đại bàng màu vàng tro hơi chuyển màu đen xuất hiện bay thẳng về phía cậu đem theo đó là một tiếng kêu nghe khá đau tai y như một con đại bàng đang đi săn mồi vậy đó
Khi nó cảm thấy cậu đã gần với tầm với của mình rồi thì bỗng nó phát ra một tiếng làm cậu không khỏi giật mình -Giải!-
Bỗng nó biến thành một chàng trai có mái tóc màu vàng tro dày là lộn xộn phần chóp có màu xám đen cùng với đôi mắt nâu tạo thành một ngũ quan tuyệt đẹp
Đó là cậu thấy vậy
Anh nhanh nhẹn mà bế cậu lên kiểu công chúa rồi từ đằng sau lưng anh mọc ra đôi cánh cùng màu với mái tóc anh nhanh chóng mà bay đi xa khỏi con sói màu đen sì ấy
*Tôi rút lại điều tôi vừa nghĩ, tôi sẽ không tôn ai lên làm thần đâu!*
____________________
-Nek cậu ổn chứ?- Anh nghiêng đầu mà hỏi cậu miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng
-Tôi ổn nhưng nhìn có vẻ tôi sẽ không đi được trong một thời gian...- Cậu nói mắt hướng về cái chân phải đang bị thương của mình
-Hiện tại anh không có hộp cứu thương ở đây. Vậy...em có muốn anh đưa em đến bệnh viện không?- Anh khẽ dùng tay gãi nhẹ cái mái đầu lộn xộn của mình mà cười trừ
-Không cần đâu. Anh chỉ cần đưa em đến phòng y tế của học viện là được em có thể tự sơ cứu cho mình được mà- Cậu chuyển ánh nhìn từ cái chân đau của mình sang anh nhẹ giọng nói
-Em chắc chứ?- Anh khẽ cau mày hỏi
-Uk-
Nói rồi anh cõng cậu trên lưng dùng cánh của mình mà bay đến phòng y tế của học viện
-...- Ở trên cành cây gần đó có bóng dáng của cô gái tóc hồng đeo một chiếc mặt nạ sói mà nhìn theo bóng dáng hai người
-Hể? Rõ ràng là thợ săn nguyên tố vậy mà cô lại nói cho người khác biết vị trí của viên đá nguyên tố à? Đã thế lại còn là người được chọn?- Từ đằng sau cô xuất hiện chàng trai tóc trắng cùng với đôi mắt đỏ màu máu đáng sợ, thích thú nở một nụ cười mà nói
-Cô có biết là mình đang lách luật không, Wolf?- Người đó nghiêng đầu miệng vẫn giữ nụ cười thiếu đánh đó hỏi cô
-Vậy cậu đã bao giờ thấy tôi làm đúng nội quy do tổ chức đặt ra bao giờ chưa?- Vừa dứt lời cô liền nhảy xuống cái cây một mạch bỏ cậu chàng lại ở đó
-Haizzz...tính cách đúng là mãi không thay đổi nhỉ?- Khẽ thở dài một hơi người đó nhảy xuống khỏi cái cây đang đứng nhanh chóng mà chạy theo cô gái được gọi là Wolf ấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1558 từ

Phản diện! Cậu là người mà chúng tôi yêu (AllKage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ