blossomed

107 8 0
                                    

"ê nhã."

"em nghe."

"dẫn chị đi về nơi em nhận ra rằng đối với em, chị còn hơn một người đồng đội, một người bạn thân đi."

hôm nay hà nội lại đổ mưa. chuyện này em cũng đã quen rồi. dăm ba buổi lại mưa đột ngột, trong khi đó hồi sáng rõ ràng dự báo là nắng cả ngày.

em lại ngồi ở quán cà phê quen thuộc. nhìn những giọt mưa rơi lách tách ngoài hiên, em lại nhớ về ngày đầu tiên theo đuổi chị.

"cái giề?"

"chị ra đón em được không? nay mưa mà em không mang ô..."

vẫn là quán cà phê này, vẫn là trong một ngày mưa rào. thanh nhã nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc.

vì sâu trong những tiếng ấy, em vẫn có thể nghe được những lời nói của chị.

"ừ, cứ ở đó đi. tao đến liền."

em thở dài. ngay từ đầu chị đã luôn có mặt ở bên mỗi khi em gọi. dù có nắng hay mưa, sớm hay chiều, chỉ cần em gọi, chị sẽ đến.

nhưng từ đó đến giờ, chị chẳng bao giờ gọi ngược lại. vẫn cứ lủi thủi một mình ở bất cứ hoàn cảnh nào.

đáng trách nhất vẫn là em, thanh nhã nghĩ thế. vì từ trước đến giờ, em luôn là người gọi chị đến, chứ chẳng bao giờ chủ động tìm đến chị.

để rồi khi chị đi xa, em không biết phải gọi ai, không biết phải tìm đến ai.

"ơ, chị không mang áo mưa à?"

"cần gì? gần câu lạc bộ với cả mưa cũng không quá to nên cái áo khoác là đủ rồi."

trời trở nên âm u hơn, mưa trở nên nặng hạt. thanh nhã uống thêm một ngụm cà phê để làm ấm cơ thể.

nhưng ngụm cà phê ấy mãi không thể làm ấm trái tim em. một trái tim đã đóng băng từ lâu vì người mình yêu.

"thế còn em..."

"đừng nói với tao là mày không có áo khoác hay áo mưa gì nha."

thanh nhã có thể nghe được cái giọng chán ngắt của chị. mà hồi đấy cả hai đần thật. người thì không thèm xem dự báo thời tiết, người thì chỉ biết mặc cái áo khoác mà không thèm mang áo mưa cho người kia.

mặc cho những giọt mưa liên tục rơi xuống, mặc cho những làn gió buốt lạnh thổi ngang qua, chị cởi áo khoác ra và đưa cho em mặc. chị cứ bảo không sao, chị quen với mùa mưa hà nội rồi.

uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, em kéo cái khóa của áo khoác lên đến cổ rồi đứng dậy. cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, về thôi.

"chị chắc là chị không lạnh chứ?"

"tao còn khỏe chán. còn mày nữa, lần sau nhớ xem dự báo thời tiết hộ tao!"

hôm nay mưa to, có khi đến nửa đêm vẫn chưa tạnh. thanh nhã có xem dự báo thời tiết hồi sớm nên cũng biết thừa, mang theo cái ô nhỏ mà đi uống cà phê một mình.

nhưng em lại không muốn đi ô về một mình. đơn độc lắm. em lấy điện thoại mình ra, lướt qua hàng chục cái tên trong danh bạ.

và ở cuối danh sách là tên của chị. đã mấy tháng trời kể từ cuộc gọi cuối cùng giữa hai chị em. trong suốt khoảng thời gian ấy, em vẫn gọi cho chị, chỉ tiếc là chị chưa một lần trả lời.

dần dần, em cũng không buồn mà xem danh bạ của chị nữa. vì em thừa biết rằng, dù có cố gọi bao nhiêu cuộc, em vẫn luôn bị chuyển đến tin nhắn thoại.

"xin lỗi nha, giờ yến đang bận một tí. nếu có việc gì quan trọng thì cứ để lại lời nhắn, lát yến gọi lại cho."

dù biết thế, em vẫn bấm nút gọi, vẫn hy vọng rằng vào một ngày mưa rào, chị sẽ bắt máy và chạy xe ra chở em về câu lạc bộ, như chị đã từng nhiều năm về trước.

nhưng nó vẫn là thế, vẫn là một hy vọng đang chết dần chết mòn trong lòng em.

"chị này."

"sao?"

"xin lỗi vì đã bắt chị đội mưa ra đón em nhé..."

mưa bất ngờ nhẹ đi. không rõ mưa chỉ đang nghỉ ngơi hay sắp tạnh rồi, nhưng nếu không về bây giờ thì chắc phải đợi đến sáng.

"xùy, ngại gì. chị em trong đội cả. không giúp nhau thì giúp ai?"

dựa đầu lên lưng chị, thanh nhã không nhị được nữa mà mỉm cười. tay em ôm chặt lấy eo chị. mưa chẳng còn lạnh nữa, có chị ở đây rồi mà.

em cười nhạt. trong ngày mưa đấy, em nhận ra mình thích chị. thích cái giọng nói, thích cái tính dịu dàng một cách nhây nhây, thích cái con người ấm áp của chị.

nhưng nhiều năm sau, chị đã thay đổi hoàn toàn. con người chị lạnh nhạt hẳn đi, ai gọi thì chị cũng chẳng buồn bắt máy, ai kêu cũng chẳng nói một lời.

từ lúc nào không hay, chị trở thành một cái bóng mờ nhạt trong đời em.

thanh nhã thở dài, mở ô ra rồi đi về câu lạc bộ. ngày trước, em từng nói với chị rằng em thích mưa vì trong thời tiết như thế, em có thể cảm nhận rõ được hơi ấm của chị.

nhưng giờ đây, em ghét mưa vì trong thời tiết lạnh lẽo ấy, điều đầu tiên em luôn nghĩ đến chính là hơi ấm của chị.

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng [1219] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ