the field

189 10 0
                                    

"nơi đầu tiên chị muốn đi đến sau khi rời khỏi cái nơi chết tiệt này là đâu?"

"biết là hơi xa một chút nhưng mà... chị muốn đi đến nơi ta bắt đầu. một lần cuối."

thanh nhã dựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn về phía chân trời ở nơi đất khách. những câu nói ấy lại vang lên bên tai em, giọng nói ấm áp ấy một lần nữa lại quay về.

em nhắm mắt, nhớ về nơi hai người bắt đầu yêu nhau. em tỏ tình trước, chị gật đầu sau. cả hai đã từng hạnh phúc như thế nào.

em cười nhạt. rồi theo thời gian, những kỷ niệm ấy cũng phai nhòa đi. như bóng dáng chị trong cuộc đời em vậy.

úc vẫn nóng như năm ấy. lâu rồi mới được nếm lại mùi thời tiết của đất này. 5 năm rồi nhỉ? 5 năm trước, ta tự hào hát quốc ca ở sân chơi châu lục. 5 năm trước, em ngỏ ý muốn cùng chị đi đến phía cuối đường chân trời, chị đồng ý.

5 năm sau, em một mình quay lại nơi đây, một mình quay lại những hạnh phúc đã qua.

thanh nhã bước xuống ở trạm dừng tiếp theo. em nhìn quanh phố phường, mọi thứ vẫn như thế. ánh nắng màu vàng trải dài trên phố, người người vội vàng bước qua nhau.

nhưng giờ đây, em chẳng còn chị ở bên.

thanh nhã thở dài, tiếp tục đi về phía trước. em men theo con đường xưa, men theo những dòng ký ức ngọt ngào năm ấy.

những lúc ta cùng cười, cùng khóc với nhau.

những lúc ta nắm tay nhau đi dạo quanh phố phường xa lạ.

những lúc ta thủ thỉ với nhau những tâm tư tình cảm cá nhân ở chốn đông người.

những lúc ta hạnh phúc bên nhau.

thanh nhã dừng lại ở trước cửa sân vận động. hôm nay không có đội nào tập luyện hay thi đấu cả. coi như mở cửa tự do cho khách đến tham quan.

những cảm xúc bồi hồi lại ùa về. trước mỗi trận đấu, em đều cảm thấy căng thẳng. và trước mỗi trận đấu, chị luôn giúp em giải tỏa những áp lực, căng thẳng ấy.

"nếu mình thua đậm thì sao?"

"thì thôi, trận tiếp theo mình sẽ rút kinh nghiệm mà thi đấu tốt hơn!"

"nhưng ai cũng nói mình là đội lót đường cả."

"kệ bà họ. cả đội dốc hết sức mình để giành lấy vé thì cũng chơi hết sức mình. đâu phải ai cũng được dự world cup đâu?"

thanh nhã đứng bên đường biên ngắm nhìn sân cỏ xanh mát. những kỷ niệm phai nhòa là thế, nhưng những cảm xúc vẫn ở đấy, như 5 năm về trước mới chỉ là hôm qua.

từng bàn thắng, từng bàn thua.

từng giọt mồ hôi, từng giọt máu.

từng giọt nước mắt, từng nụ cười.

mỗi trận đấu đều đưa cả đội qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. từ những điều cay đắng nhất đến những điều ngọt ngào nhất. nhưng dù có trải qua điều gì, chị sẽ luôn ở bên em.

"nín đi, khóc nhiều quá mắt sưng đấy."

"kệ chị mày."

"ừ thì kệ chị. lần nào em khóc thì chị cũng dỗ. đến lúc chị khóc thì chị lại lủi thủi một mình."

thanh nhã mím môi đứng ở một góc sân. năm đấy đội được hưởng một quả phạt góc. năm đấy, đội ta đã đến rất gần với trận thắng đầu tiên.

và cũng năm đó, chị đã bỏ lỡ pha dứt điểm ấy đầy đáng tiếc.

em vẫn còn nhớ dáng vẻ thất thần của chị sau tiếng còi kết thúc trận đấu. ánh mắt đục ngầu của chị nhìn về phía khung thành bên kia. bàn thắng đã đến rất gần nhưng vẫn còn cách rất xa.

ngày hôm đó, người bật khóc chẳng còn là em và người dỗ cũng chẳng phải là chị.

"yến ơi, em bảo này."

"nói đi, chị nghe."

hôm đấy là trận cuối cùng của vòng bảng. hai đội hòa nhau, ta phải trông chờ vào các bảng khác.

nhưng em cũng không quan tâm đến điều đấy lắm, bây giờ cũng vậy.

giữa làn sóng màu đỏ của sân vận động, em gọi chị ra một góc sân cỏ. giữa những tiếng hò reo của các cổ động viên, giữa những ống kính đang hướng về phía cả hai, em nắm lấy tay chị, hít một hơi thật sâu, rồi nói hết tâm tư tình cảm của mình cho chị nghe.

"đúng là cơn lốc đường biên, lại nhanh hơn chị rồi."

"hả? ý chị là sao?"

"ngốc thế mà bày đặt tỏ tình trước."

nhớ lại khoảng khắc ấy, thanh nhã chỉ biết mỉm cười. ngày hôm đấy, hai chị em nắm tay nhau, hứa với nhau sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới trước mặt tất cả mọi người.

ấy vậy đi chưa được bao xa, chị lại buông tay ra. em tiếp tục bước lên phía trước, bất lực nhìn chị ở lại phía sau.

mà giờ nghĩ lại, hai chị em ta buồn cười nhỉ?

tình ta bắt đầu ở trên đất khách phương xa, nhưng lại kết thúc chính trên sân nhà quen thuộc.

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng [1219] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ