holding onto hope

101 9 0
                                    

"sao thích nắm tay chị thế?"

"để chị biết rằng em luôn ở đây, luôn bên chị dù bất cứ hoàn cảnh nào."

"ngay cả khi chị không là gì ngoài phiền phức?"

"chị chưa từng là một phiền phức trong mắt em cả."

em không rõ lần cuối em chạm vào quả bóng tròn kia là khi nào, em không rõ lần cuối em được chạy trên sân cỏ là khi nào. thanh nhã chỉ biết rằng sau bao tháng ngày chờ đợi, sau bao tháng ngày sống trong một màu xám xịt, em đã được quay trở lại sân cỏ.

chỉ tiếc rằng, sau bao tháng ngày chờ đợi, chị vẫn chỉ là một cái bóng vô hình trên sân.

"em buông tay ra đi, đừng nuôi hy vọng đó nữa."

"chị nói cái gì vậy?"

"em không thấy hả, cái hy vọng hão huyền đó đang dần giết chết em đấy!"

từ ngày chị đi, thế giới của em như đứng yên. không có ánh sáng, không có chuyển động. thanh nhã từ đấy cũng không nghe một lời nào từ câu lạc bộ hay đội tuyển. em cứ ngồi đấy chờ đợi, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời nói.

nhưng tất cả những gì em nhận lại được là sự im lặng, một sự im lặng nặng nề.

"nay đá tốt đấy. lập cả cú đúp nữa. đủ để thay thế chị mày rồi đấy!"

"chị đừng nói như thế nữa. em là em, chị là chị, hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ thay thế cho nhau trên sân."

họ bảo tâm lý em yếu, em vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất chị. ngày này qua tháng khác, em cứ ngồi đấy mà nghe những lời nhận xét như thế.

em luôn bảo em đã sẵn sàng trở lại rồi, cớ sao mỗi lần nhìn về phía khung thành bên kia, em vẫn luôn thấy bóng dáng số 12 quen thuộc, luôn tìm mọi cơ hội để ghi bàn.

"tuần sau là lên tuyển rồi nhỉ?"

"ừ."

"vui lên đi. lên tuyển mà?"

"nhưng em muốn cùng chị lên tuyển cơ."

thanh nhã thở dài, khóe mắt em cảm thấy cay cay. ngay cả khi chị đã đi xa, em vẫn ôm hy vọng hão huyền kia.

rằng một ngày nào đó, em lại được thấy chị trên sân cỏ, lại được thấy bóng dáng số 12 quen thuộc.

"chị đã bảo là bỏ hy vọng đó đi rồi mà."

"nhưng..."

"họ nói rồi, chị chẳng còn hy vọng nào để trở lại nữa."

nhưng nó mãi chỉ là một hy vọng hão huyền, một hy vọng không bao giờ xảy ra được. lần này, chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả.

vậy mà em vẫn cứ ôm hy vọng ấy trong lòng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. em xem nó chết dần chết mòn đi ngay trước mắt mình, nhưng em vẫn cố giữ lấy.

để rồi một ngày nào đó, một phần của em cũng chết đi vì hy vọng ấy.

"đi thi đấu tốt nhá, nhớ lấy vàng về đấy!"

"vâng, chị cũng lo mà giữ gìn sức khỏe đi."

thanh nhã lại nhớ về lần cuối được nắm tay chị, lần cuối được cảm nhận hơi ấm của chị. em không muốn buông tay ra, em không muốn đi đâu xa, em chỉ muốn thời gian dừng lại một chút để em được ở bên chị lâu hơn nữa.

một chút, một chút nữa thôi.

"chị này."

"ơi."

"lúc đội trở về với huy chương vàng, chị vẫn sẽ ở đây chứ?"

"có huy chương vàng hay không, chị vẫn luôn ở đây chờ em. hiểu chứ?"

chị nắm chặt tay em mà nói dõng dạc. không có sẽ, chỉ có luôn. chỉ có chắc chắn. đó chẳng còn là lời hứa nữa, mà là một lời khẳng định.

"thi đấu hết mình nhé. gặp lại ở phía bên kia đường hầm!"

"ừ. nhớ cổ vũ cho đội tuyển đấy!"

và nếu có thể, một ngày nào đấy, chị lại cùng em bước qua phía bên kia đường hầm. một lần nữa.

"yến ơi! mình lại thắng nữa này!"

"nhã này..."

em còn nhớ, khoảng khắc em nhận ra giọng nói ở phía bên kia không phải là của chị, em đã sợ đến nhường nào. chị không bao giờ để ai khác nghe điện thoại của mình, ngay cả khi sức mình đang ở giai đoạn yếu nhất.

"mày bình tĩnh nghe tao nói."

"tao thấy mày vừa thi đấu xong rất mệt, định giấu mày nhưng tao không thể làm thế."

"yến nó phải vào-"

mọi thứ nhòe đi, nước mắt chảy dài trên má. khung cảnh xung quanh bị phủ bở một màu đỏ chói. tiếng máy đo nhịp tim, tiếng máy thở oxy lấn át tai em.

thanh nhã cảm thấy khó thở. em gục xuống đất, tay mò lấy nắm cỏ.

cỏ. em đang ở sân cỏ tập luyện cùng đồng đội.

cỏ. chị sẽ không bao giờ quay lại sân cỏ. chị sẽ không bao giờ làm đồng đội của em nữa.

ngày chị đi, chị đem theo hy vọng hão huyền kia. nó chết đi theo hình bóng của chị, em chết dần cùng nó. để rồi giờ đây, em chỉ còn là vỏ bọc của thanh nhã ngày trước.

sau đợt tập luyện ấy, thanh nhã trở về nhà. danh sách rút gọn tiếp tục không có tên em. mọi người tiếp tục đi, riêng em chỉ biết đứng nhìn, tay ôm những thất vọng nặng lòng vì đã hy vọng quá nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng [1219] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ