withering flowers

88 9 0
                                    

"đừng mang hoa đến nữa."

"ơ, sao vậy chị?"

"hoa đẹp đến mấy rồi cũng tàn. thế thì mang đến chi cho phiền lòng?"

thanh nhã lại mua về một bó hoa để cắm trang trí phòng. chỉ có hoa màu vàng và màu cam, tựa như màu nắng vậy. vừa đủ để phòng thêm sáng sủa.

vì bây giờ, dù có mở cửa sổ phòng rộng đến đâu, ánh nắng ngoài kia mãi chẳng tới nơi em. 

"yến ơi, em đến rồi nè."

"lại thêm hoa à? nhất em rồi nhá!"

đã lâu rồi em không mua hoa về trang trí. nằm trên giường ngắm cái bình hoa bên cửa sổ, em không rõ vì sao em lại mua những bông ấy về.

vì cứ nhìn thấy nó, em lại nhìn thấy bóng lưng thân thuộc nhưng lại lạnh nhạt ấy.

"nay em thấy mấy bông này lại nhớ đến tuyển mình."

"ừ."

"nên em mua tặng chị nè, để chị nhớ rằng mọi người trên tuyển đang chờ chị trở lại!"

"ừ."

bó hoa ấy luôn hướng về phía cửa sổ, luôn hướng về phía mặt trời. ngày ngày trôi qua, các bông được ở gần cửa nhất nở rộ, còn các bông hướng vào trong phía phòng em lại dần héo đi.

từng cánh hoa rụng xuống, ngày nào em cũng phải dọn. cứ nhìn những cánh hoa ấy, em lại thấy khoé mắt mình cay cay.

"trận này em được cầu thủ suất xắc nhất trận nên người ta cho bó hoa nè."

"ừ, giỏi lắm."

"em để đây nha. em thấy màu nó tươi tắn, sẽ giúp chị có thêm động lực đấy!"

chị không trả lời, cũng không nhìn bó hoa của em. thở dài, em đặt bó hoa lên cái bàn nhỏ cạnh giường, rồi đi ra ngoài mua nước uống cho cả hai.

không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng thanh nhã vẫn còn nhớ khi trở về, em chỉ thấy bó hoa nằm la lết dưới sàn, còn chị thì ôm đầu ngồi khóc.

có lẽ lâu rồi chị mới được thấy sân cỏ nên chị nhớ. nhưng chẳng có ai để nói cho cả, nên nỗi nhớ đó trở thành cơn tức giận, một nỗi buồn da diết.

"câu lạc bộ mình được huy chương vàng nè."

"ừ, vui nhỉ?"

"vui thật. à mà nay nhà tài trợ giải đấu tặng hoa cho chị nè. đúng hoa chị thích luôn!"

lần này chị chẳng thèm nói gì. không một lời cảm ơn, không một lời trách mắng. nhìn gương mặt bí xị của chị, thanh nhã chỉ biết thở dài.

nỗi nhớ sân cỏ giờ đây chỉ là một niềm tiếc nuối nặng nề trong lòng chị.

nhắm mắt lại, các trận đấu có mặt chị dần chìm trong quên lãng. em không nhớ rõ lần cuối chị ghi bàn là vào trận nào, lần cuối hai ta sát cánh bên nhau là vào trận nào.

đó là những kỷ niệm cuối cùng của chị và sân bóng. dù có với tay ra cỡ nào, em vẫn không thể nào níu nó lại.

em cắm hoa vào bình thủy tinh rồi để nó bên cửa sổ. nhiều nắng, như thế hoa mới tươi.

nhưng chưa được bao lâu thì bình thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh, còn bó hoa thì nằm yên trong thùng rác.

"sao chị ghét hoa thế?"

"cứ quanh quẩn trong căn phòng 4 bức tường trắng, suốt ngày cứ được tặng hoa liên quan đến các giải đấu. thử hỏi có thích nổi không?"

đứng ở phía bên kia ngưỡng cửa, thanh nhã lắng nghe giọng nói yếu ớt của phía bên kia. em không nói gì cả, chỉ lắng nghe tâm sự mỏng của người kia. tay đặt đằng sau lưng, giấu đi bó hoa tươi thắm mới mua.

lâu ngày chưa được tưới nước, bó hoa bên cửa sổ dần úa tàn. những cánh hoa vàng ấm nay đã ngả sang màu nâu khô khan.

em chẳng buồn quan tâm là mấy, vẫn cứ để nó bên cửa, xem nó héo tàn từng ngày.

"mấy bông hoa màu vàng tựa như nắng. những chiếc lá màu xanh tự như sân cỏ."

"chị nói nghe hay nhỉ."

"nhưng nó chỉ là thế thôi, chỉ là tựa."

màu vàng tựa như nắng, và nắng bên cửa sổ đang khô dần. từng cánh hoa khô đi rồi rụng xuống, tạo thành những vệt nắng khô.

nắng khô đi cũng là lúc ta buông tay.

chị chẳng còn hy vọng được trở lại sân cỏ, em chẳng còn hy vọng được thấy chị ra sân. từng ngày trôi qua, từng hy vọng đó dần chết.

"sao mày đi tay trắng đến? cả đội bảo mỗi người mang một bông hoa mà?"

"yến từng nói rằng chị ấy không thích hoa, nên em không mang. em xin lỗi."

ngày chị đi, em cũng chẳng đem nổi một bông hoa. trong mắt chị, bó hoa tựa như sân cỏ đầy nắng, một nơi chị luôn mong được đặt chân đến một lần nữa. bởi thế, ngày chị đi, em không muốn sự xuất hiện của nó giữ chân chị lại.

em không muốn chị phải luyến tiếc một điều gì ở nơi đây cả.

ngày ta buông tay, bầu trời không có nổi một vệt nắng. ngày ta buông tay, ánh nắng mặt trời đã thôi tới nơi em.

thanh nhã thở dài nhìn cửa sổ. hoa đã rụng hết, chỉ còn lại những thân cây khô rang, những chiếc lá héo úa. em đổ chúng vô thùng rác rồi đặt bình thủy tinh về lại chỗ cũ.

ngày qua ngày, chiếc bình ấy đón chờ những tia nắng yếu ớt thay em.

Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng [1219] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ