Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mấy bạn đã đến đây khảo cổ, mấy quyển đầu tay này tôi viết không ổn lắm, xin hãy thứ lỗi.
Truyện này có một số chỗ không ổn nên tôi đã chỉnh lại trong năm 2019 rồi, còn mấy văn bản trên web reup thì tôi không thể nào sửa được, xin lỗi mấy bạn độc giả đọc bản reup xong qua đây góp ý nhiều lắm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Nếu như có thể, tôi hy vọng rằng mọi người hãy ủng hộ bản chính chủ, cảm ơn mọi người đã thông cảm.
______
Tiết Diệc Sâm hờ hững đi theo chủ nhiệm lớp, dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây ở khu quân sự.
Nắng gắt trời tháng tám giống như một con dã thú hung bạo, thô lỗ ném một luồng lửa nóng khổng lồ, không khí xung quanh hệt như có thể bừng cháy bất cứ lúc nào khiến cậu cảm thấy bồn chồn.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bị ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt nên không khỏi "chậc" một tiếng, thấy chủ nhiệm lớp đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, cậu vội thay đổi thành biểu cảm tươi cười rạng rỡ, phối hợp với gương mặt điển trai trông không khác gì chàng trai hoàn mỹ không tỳ vết trong mộng của bao thiếu nữ, cả ánh mặt trời đáng giận này cũng dần trở nên lu mờ trước cậu.
"Đừng có mà đứng đây cợt nhả với tôi, ha! Tôi nói với em này, vô dụng thôi." Không biết chủ nhiệm lớp là người nơi nào, lúc nói chuyện âm cuối cứ phải nâng cao lên, đã vậy còn thích thêm mấy từ cửa miệng như "ha, hả, há" vào, hôm tự giới thiệu anh ta bảo mình họ Ngô, cũng tự nói bản thân mình là người rất ít khi nói cười, dạy dỗ học sinh không chút nương tay, tiếc là ông còn chưa cao đến 1m7, đã vậy cân nặng còn chưa đến 55kg, hệt như một con gà bệnh nên nhìn kiểu gì cũng không thấy uy hiếp chút nào.
Bây giờ Tiết Diệc Sâm đã cao 1m84, lúc cậu đi bên cạnh thầy Ngô thì trông anh ta còn gầy gò hơn, chẳng khác gì liễu yếu đào tơ, nhưng mà khí thế của thầy Ngô vẫn rất mạnh mẽ, bộ dạng hùng hùng hổ hổ.
"Thầy Ngô, em cảm thấy tóc của em cũng coi như là đạt tiêu chuẩn mà..." Tiết Diệc Sâm giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, giọng nói của cậu vốn đã dễ nghe, đã thế nhả chữ còn rất mạch lạc, dù là nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn cũng khiến người nghe thoải mái vô cùng, cậu còn tỏ vẻ đầu hàng nên càng khiến người khác nghe chỉ muốn rụng tim.
Ngôi trường cấp ba mà cậu đang theo học này, nghe đồn là trường số một số hai của thành phố.
Thật vậy, ngôi trường này có hoàn cảnh rất tốt, diện tích khuôn viên rộng lớn, nơi tọa lạc cũng không mấy hẻo lánh, càng không cần phải bàn đến chất lượng giáo viên, mấy học sinh nổi bật cũng rất ưu tú rồi, tiếc thay... chất lượng học sinh lại chênh lệch không đồng đều tí nào.
Học sinh trong trường được chia ra thành hai loại, một là học sinh chăm ngoan, được miễn toàn bộ học phí, cứ tới giờ là lên nhận học bổng, thế nên đã thu hút được rất nhiều con ngoan trò giỏi đến đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
Lãng mạnLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...