Chương 18: Nổi tiếng.

247 22 1
                                    

Lúc Tiết Diệc Sâm và Tô Hoan Trạch đi trên hành lang đã nghe thấy thanh âm giáo huấn người của thầy Ngô, Tiết Diệc Sâm lập tức bày ra khuôn mặt rầu rĩ.

Sau khi hai người đi vào thì thấy một hàng nam sinh đang đứng ũ rũ cụp đuôi, chỉ có mỗi mình Vu Hải Lang to gan ngẩng đầu nhìn lén Tiết Diệc Sâm, còn rãnh rỗi nháy mắt với cậu nữa, cho dù bị la rầy suốt cả buổi trưa thì trông cậu chàng vẫn hí hửng lắm, chẳng khác gì mấy đứa nhóc ranh thích náo nhiệt.

Tiết Diệc Sâm đứng bên cạnh cậu ta lắng nghe một lúc thì nhận ra thầy Ngô chủ yếu giáo huấn Tống Triết và hai nam sinh trêu đùa Bao Sảng, mấy tên kéo bè kéo lũ đánh nhau thì đang bị cho đứng phạt ở một bên, cứ đứng như pho tượng vậy bảo sao Vu Hải Lang lại có tâm trạng đùa giỡn với cậu.

Bao Sảng khóc rất thảm thương, nhưng không có ai thương hoa tiếc ngọc đưa khăn giấy cho em, thầy Ngô vừa nhìn đã biết là một người đàn ông độc thân không biết săn sóc, chỉ biết mỗi việc giáo huấn thôi, Tiết Diệc Sâm thấy vậy cũng không đành lòng nên nhích sang một bên, lấy một gói khăn giấy trong túi của mình lén lút nhét vào trong tay Bao Sảng.

Bao Sảng có hơi giật mình, nhưng vẫn nhận lấy.

Thầy Ngô lia mắt thấy động tác nhỏ này của Tiết Diệc Sâm nhưng anh ta không để ý đến, tiếp tục để nước bọt văng tứ tung dạy bảo Tống Triết.

Một lúc sau, hẳn là thầy Ngô mắng đến mệt mỏi rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút, vừa mở bình ra thì phát hiện không còn chút nước, anh ta quay đầu lại đưa cho Tiết Diệc Sâm, cậu cũng coi như còn thông minh chán, lập tức chạy tới rót cho thầy Ngô một ly nước, còn pha lẫn nước nóng và nước lạnh nên rất vừa phải.

Thầy Ngô uống vài ngụm nước xong thì vung tay lên: "Mấy em cũng đừng có đứng không đấy, về viết bản kiểm điểm hơn hai ngàn chữ, ngày mai phải nộp lại cho tôi! Có nghe thấy chưa, hả?!"

Mấy cậu trai mặt mày xám xịt về lớp viết kiểm điểm, Tiết Diệc Sâm lại gần thầy Ngô đưa tiền thừa cho ông: "Bôi thuốc và đăng ký chỉ tốn hết 25 tệ, còn lại bao nhiêu em trả cho thầy."

"Tiền xe taxi thì sao?"

"Cái đó Tô Hoan Trạch trả."

Thầy Ngô cũng không bận tâm nữa, lấy lại tiền xong thì bắt đầu dạy dỗ Bao Sảng.

Lúc cậu đi ra ngoài thì thấy Vu Hải Lang đang đợi mình, vừa thấy cậu thì cậu ta đã bước đến dò hỏi: "Lúc ông đánh nhau là Hulk đã giải trừ phong ấn hửm?"

Cậu cũng thấy ngượng ngùng khi bị hỏi như thế, đành cười ha hả đáp lại: "Tôi nhìn thấy người nào đó động vào mấy chậu cây của tôi nên nóng đầu, mà sao ông cũng ra tay?"

"Tôi thấy ông đánh hăng quá nên máu dồn lên não, cứ vậy mà nhào vào đánh thôi."

"Ông bị thần kinh à?"

"Ha hả, mặt ông không bị sao chứ, lúc nãy tôi thấy mặt ông dính máu."

"Không biết có bị hủy hoại nhan sắc không nữa, vừa nhắc là thấy tức mà."

"Đàn ông con trai mà, phải lưu lại một số dấu vết mới có mùi vị nam nhân. Tất cả những vết thương mà ông phải chịu chính là huân chương của ông đó!"

[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ