Ngày hôm sau, Tiết Diệc Sâm một hai đòi học lái xe, trông chẳng khác gì nít ranh không được dạy dỗ. Tô Hoan Trạch không quản được, đã vậy cậu ta còn cưng chiều cậu vô điều kiện, chỉ cần cậu nài nỉ đôi câu thì kiểu gì Tô Hoan Trạch cũng sẽ nhượng bộ ngay. Xe có bị quẹt cũng chẳng sao, người không bị gì là được.
Thế là cậu cầm chìa khóa xe của Tô Hoan Trạch đi. Trước đây, khi học lái xe trong hệ thống cậu toàn lái siêu xe nên giờ cầm lái xe của Tô Hoan Trạch cũng chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào, trông quá ư là thong dong.
Tô Hoan Trạch sợ Tiết Diệc Sâm xảy ra chuyện, bèn để Vương Túc ngồi ở ghế phụ hướng dẫn Tiết Diệc Sâm lái xe, còn cậu ta thì ngồi ở cổng chính nhìn Tiết Diệc Sâm lượn vài vòng quanh sân. Dáng vẻ cậu ta đầy căng thẳng như sợ cậu sẽ gặp chuyện.
Một lúc sau, cậu đuổi Vương Túc xuống xe, ra hiệu với Tô Hoan Trạch rồi bảo: "Em muốn ra ngoài chạy một vòng."
"Không được, em chưa có bằng lái, lỡ đâu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Để Vương Túc đi cùng em." Tô Hoan Trạch dứt khoát từ chối, giọng điệu có khác gì nhìn đứa con mình vừa mới bắt đầu tập đi xe đạp đâu, cứ phải bám chặt theo không dám buông tay, sợ con ngã.
"Bên ngoài vắng xe, cũng không có cảnh sát giao thông, không sao đâu mà. Trên xe có người em mới căng thẳng đó, em đi một mình không thành vấn đề đâu. Không tin anh hỏi anh Vương xem, anh Vương còn bảo em lái rất vững mà." Tiết Diệc Sâm năn nỉ ỉ ôi mãi, Tô Hoan Trạch mới chịu đồng ý cho Tiết Diệc Sâm tự lái xe, nhưng mà kèm theo điều kiện là Tiết Diệc Sâm chỉ được phép chạy vòng vòng trong khuôn viên làng du lịch.
Cậu rơi vào đường cùng, đành đánh thêm mấy vòng nữa để Tô Hoan Trạch thấy mình có thể tự lái xe thật. Bấy giờ mới lái xe ra khỏi làng du lịch, nói với Tô Hoan Trạch là mình sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng. Xe của cậu vừa chạy ra khỏi sân, Tô Hoan Trạch đã đi tìm một nhân viên bảo an, bảo anh ta chạy xe máy theo Tiết Diệc Sâm ở khoảng cách vừa phải, có chuyện gì lập tức báo lại cho cậu ta.
Tiết Diệc Sâm vừa ra ngoài đã đạp chân ga lao vút đi.
Tay lái của cậu lúc này có đi đua xe cũng được nữa là, tuy không phải là tài xế lão luyện nhưng kỹ thuật tuyệt đối không thua ai. Phóng trên đường không chút sợ hãi. Lúc nãy lượn qua lượn lại vài vòng trong sân, cậu cũng đã quen với cái xe này rồi, chẳng mấy chốc đã phóng xa tít.
Cái xe máy của nhân viên bảo an đang chạy đằng sau chẳng khác gì xe điện, khục kha khục khặc đuổi theo, không bao lâu đã bị mất dấu. Nhân viên bảo an suýt chút nữa đã bật khóc, làng du lịch này còn chưa khai trương mà đã có nguy cơ thất nghiệp là cảm giác gì?
Tiết Diệc Sâm lái đến gần lối ra vào đường cao tốc, bấy giờ mới giảm tốc độ tiếp tục di chuyển từ từ, đắn đo một lúc rồi lái xe vào trạm đổ xăng. Sau đó cậu dừng lại ở khoảng sân bên cạnh trạm xăng, ngồi trong xe quan sát bên ngoài.
Con đường này mới được tu sửa lại không lâu, hẳn là trùng tu sau khi xây dựng xong làng du lịch. Nếu không, những chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng qua lại thường xuyên đã khiến mặt đường không thể bằng phẳng như vậy nữa rồi. Cũng bởi nơi này còn chưa khai trương nên người đến đây thưa thớt, những chiếc xe qua lại hầu hết là của khách mời đến dự tiệc chiêu đãi. Những người đến đây hôm nay toàn là tai to mặt lớn, cũng nhằm kêu gọi đợt vốn đầu tư cuối cùng, sau đó mới chính thức mở bán cho các doanh nghiệp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
RomanceLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...