Khi Tiết Diệc Sâm tỉnh lại, cậu cảm thấy xung quanh rất ồn ào.
Giọng của Bao Sảng vang lên trước: "Thầy Ngô, thầy đừng vén chăn lên mà. Chỗ đó có vết thương, làm vậy không ổn đâu? Phải kiêng gió hay sao ấy?"
Sau đó là câu trả lời của thầy Ngô: "Có phải ở cữ đâu, đàn ông con trai cần gì phải rườm rà như vậy? Đây thật sự là vết thương do trúng đạn à? Súng thật á? Đóng phim truyền hình hả?"
"Nếu thầy không chăm sóc được thì quay về trường đi ạ, để em chăm sóc là được, em thấy thầy cứ phá đám suốt thôi."
"Không được, trai đơn gái chiếc, hai em đừng có mơ mà yêu sớm. Chẳng phải trò ấy đã cứu tên nhóc Tô Hoan Trạch sao, nên để người nhà họ Tô thuê hộ lý chăm sóc mới phải, dù sao nhà họ cũng không thiếu tiền."
"Thầy nghĩ Tiết Diệc Sâm sẽ để mắt đến em chắc. Người theo đuổi bạn ấy nhiều lắm, fan của bạn ấy cũng cả triệu người đó. Rõ ràng là bạn cùng lớp mà chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ. Bây giờ em livestream cả tháng mới kiếm được có mấy chục đồng mà vẫn cố gắng bám trụ đây, em cảm thấy bạn ấy thực sự quá giỏi!"
Cuối cùng Thầy Ngô cũng chịu buông chăn xuống và đắp lại ngay ngắn, trả lời: "Tên nhóc này cũng được đấy. Thông minh bảnh trai, còn tốt tính và biết quan tâm người khác, mỗi tội gia cảnh không tốt lắm. Nếu gia cảnh tốt hơn chút, vậy thì đúng là... chậc chậc, quả nhiên trời vốn hay ghen kẻ có tài."
Dường như Bao Sảng vẫn đang thu dọn đồ đạc, không một khắc ngơi tay. Chốc chốc quay đầu nhìn thì thấy Tiết Diệc Sâm đã mở mắt, bèn vội vàng ấn chuông đầu giường rồi nói với thầy Ngô: "Bạn ấy tỉnh rồi."
Rất nhanh đã có người bước vào phòng, nhưng không phải bác sĩ mà là hai người đàn ông vạm vỡ. Thấy Tiết Diệc Sâm tỉnh lại thì đứng bên giường canh gác. Ngay sau đó, bác sĩ mới vào kiểm tra tình trạng của Tiết Diệc Sâm. Sau khi xác nhận Tiết Diệc Sâm không có vấn đề gì, hai người đàn ông kia lập tức gọi điện báo cáo tình hình với ai đó rồi mới lui ra ngoài.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiết Diệc Sâm hỏi với chất giọng khàn khàn.
"Ồ, họ là vệ sĩ." Bao Sảng thản nhiên trả lời rồi ghé lại hỏi, "Cậu muốn xì hơi không?"
Tiết Diệc Sâm đơ cái mặt ra, nghe thầy Ngô hùa theo: "Đúng đúng đúng, sau khi phẫu thuật xong em phải xì hơi mới ăn được, em có đói bụng không? Nhanh thử xem có rặn ra được tí hơi nào không."
Tiết Diệc Sâm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng chuyển chủ đề: "Tô Hoan Trạch sao rồi?"
"Em ấy à, khỏe re. Ở phòng bệnh tốt, có cả đám người chăm sóc. Nói đi cũng phải nói lại, cũng do trò ấy làm liên lụy đến em. Nhà họ cũng thật là, ngay cả hộ lý cũng không thuê cho em, chỉ cử hai vệ sĩ trông chừng." Thầy Ngô vừa nói vừa oán trách nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, "Có điều tình hình bên phía Tô Hoan Trạch vẫn chưa ổn định. Không biết em ấy đã tỉnh chưa, nếu không đã chẳng như vậy."
Họ lại nói thêm dăm ba câu, cuối cùng Tiết Diệc Sâm cũng xì hơi được. Thầy Ngô nghe vậy lập tức vui vẻ chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vừa ra cửa đã la lên: "Bác sĩ, bác sĩ, em ấy xì hơi rồi, có thể ăn được chưa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
RomanceLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...