Cuối tuần đó, cả nhóm ngồi xe của Tô Hoan Trạch đến nhà Bao Sảng.
Thầy Ngô ngồi ở ghế phụ chỉ đường, lúc mới lên xe có hơi phấn khích, chắc cảm giác lúc này của anh ta không khác gì với Tiết Diệc Sâm lần đầu tiên ngồi xe, tóm lại đều mất mặt y chang nhau. Nhưng đi được nửa đường, anh ta lại suy tư về chuyện của Bao Sảng nên mặt mày cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.
Tô Hoan Trạch vốn không quan tâm chuyện của ai khác, tỏ ra thờ ơ suốt dọc đường, cậu ta chỉ miễn cưỡng đi theo Tiết Diệc Sâm. Trong đầu chỉ nghĩ tới việc cùng Tiết Diệc Sâm tay trong tay đi dạo phố, xem phim, nhân tiện ăn mấy món Âu. Suy nghĩ một lúc, cậu ta cảm thấy ăn tôm hùm đất cũng không tệ, cậu ta còn muốn mua một đôi găng tay cho Tiết Diệc Sâm vì tay của cậu lúc nào cũng lạnh buốt.
Vì vậy suốt chặng đường cả thầy Ngô và Tô Hoan Trạch đều mang vẻ mặt trầm tư, thực tế suy nghĩ của họ lại một trời một vực.
Khi đến nơi, Tiết Diệc Sâm nhận ra ngôi làng này có nhiều nét giống nơi cậu lớn lên, nhưng cảnh vật xung quanh thì hoàn toàn khác biệt. Những ngôi nhà cao nhất trong làng là những căn nhà hai tầng tự xây, mái lợp ngói trông giống như biệt thự nhỏ ở vùng quê, có thể coi là những hộ khá giả trong làng.
Nhà của Bao Sảng nằm trong dãy nhà cấp bốn liền kề, mái đỏ tường trắng, hình như được xây dựng đồng bộ với nhau. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ trồng rau, bên vách tường có một dãy chuồng gà và một con đường lát đá đi qua giữa sân. Tuy sân vườn khá gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ thiếu thốn, đạm bạc.
Thầy Ngô đi thẳng vào sân, vừa đi vừa gọi với lên: "Bố mẹ Bao Sảng có ở nhà không? Tôi vào trong nhé."
Sau khi gọi lớn, thầy quay lại giải thích với hai người: "Chỗ này phải tự vào đấy. Lần đầu thầy đến còn khách sáo, họ chẳng chịu cho thầy vào sân nữa cơ."
Tiết Diệc Sâm vẫy tay ra hiệu: "Không cần đâu ạ, chúng ta sẽ đợi ngoài cổng." Nói xong cậu cúi người vào trong xe, nói với anh Vương: "Anh Vương, bấm còi đi."
Dù không hiểu ý cậu, anh Vương vẫn làm theo. Sau đó anh ta bước xuống xe, ngồi xổm bên hông xe để kiểm tra độ mòn của lốp. Chiếc xe sang chảnh này mà phải chạy trên con đường quê gập ghềnh, đúng là khiến anh tiếc rẻ.
Chờ một lúc, Tiết Diệc Sâm thấy có người thò đầu ra cửa sổ căn nhà cấp bốn lén lút quan sát thì nói: "Được rồi, vào trong thôi."
Thầy Ngô bối rối, nhưng vẫn dẫn đường đi vào gõ cửa, mãi mới thấy người phụ nữ bước ra cửa quát: "Còn đến đây làm gì? Đã bảo không đi học nữa, nó đi làm rồi."
Thầy Ngô đang định lên tiếng, Tiết Diệc Sâm đã nói trước: "Bác ơi! Chúng cháu đến thăm Bao Sảng chứ không phải đến đòi người, bác mở cửa cho chúng cháu vào đưa chút quà thôi cũng được."
Người phụ nữ này có làn da ngăm đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn trông như đã ngoài năm mươi, nhưng Tiết Diệc Sâm đoán rằng người đàn bà này cũng chỉ tầm tuổi mẹ cậu, cùng lắm là hơn vài tuổi. Dẫu vậy vẫn nhìn không khác gì chênh nhau cả chục tuổi, đây chính là sự khác biệt giữa người nông dân quanh năm làm ruộng, dãi nắng dầm mưa không biết cách dưỡng da và những người phụ nữ sống trong nhung lụa.
![](https://img.wattpad.com/cover/306367288-288-k912548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
RomantikLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...