Mi Joo ngồi ỉu xìu trên giường, mắt hướng về phía Jin Young đang đứng ở cửa. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đi một chút sẽ về, không ngờ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thế này, còn khiến Jin Young chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm. Bắt gặp ánh mắt của Jin Young, Mi Joo cúi đầu, chờ đợi một trận mắng mỏ. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Jin Young tiến đến đưa cho cô bé hộp sữa, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh.
"Con làm bài thi tốt chứ?" Jin Young khẽ hỏi.
"Vâ...ng" Mi Joo trả lời, hơi háo hức nhớ lại khoảnh khắc tham gia cuộc thi. Cô bé là người rời phòng thi sớm nhất, giờ chỉ cầu mong tất cả đáp án Mi Joo điền là chính xác. "Mama không mắng con ạ?"
Jin Young mỉm cười. "Không, ta sẽ không trách con, dù ta mong lần sau con sẽ không làm như vậy."
"Mẹ chắc đang giận con lắm..." Mi Joo thở dài. Từ lúc Kim Joo Young đưa cô bé về đến giờ, Mi Ri vẫn chưa vào gặp Mi Joo.
"Tất nhiên rồi, con biết vì sao không?"
Mi Joo im lặng lắc đầu.
"Vì Mi Joo là người quan trọng nhất của mẹ. Càng yêu mến, người ta sẽ càng sợ mất mát. Con hãy tưởng tượng, nếu con để lạc mất Myung Ri ở trung tâm thương mại, con sẽ hoảng hốt và lo sợ tột độ, đúng không nào?" Giọng Jin Young trầm trầm, cô vuốt má Mi Joo, kiên nhẫn giải thích cho con gái.
"Vâng..." Mi Joo nghiêng đầu trầm ngâm. Cô bé nghĩ mẹ giận vì mình không nghe lời, cố tình làm trái ý mà tham dự cuộc thi, nhưng hóa ra không phải. Jin Young nói rất đúng, vì mẹ yêu Mi Joo, nên chắc chắn sự biến mất đột ngột của cô bé đã làm mẹ lo lắng và phiền lòng.
"Mi Joo... Còn chuyện này mama muốn hỏi con."
"Dạ?"
"Gần đây vì sao con xa lánh Myung Ri thế? Em con buồn lắm đấy."
Trước câu hỏi của Jin Young, Mi Joo không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, vặn xoắn những ngón tay lại với nhau.
"Mama có nghĩ là Myung Ri coi thường con không? Em ấy cố tình làm bài chậm hơn con, biến con thành đứa ngốc khi luôn cho rằng mình giỏi nhất. Con ra đời trước, có phải vì em ấy luôn làm như vậy, nhường nhịn kẻ yếu hơn?" Sau một hồi suy nghĩ, Mi Joo quyết định mang hết khúc mắc trong lòng ra nói.
"Ra vậy..." Jin Young gật gù. "Mi Joo, con ghét Myung Ri sao?"
"Không! Tất nhiên là không rồi." Mi Joo vội vã đáp. "Ý con là..."
"Ta hiểu mà." Jin Young bật cười. "Myung Ri cũng yêu mến con như vậy đấy, hai đứa thậm chí cùng chia sẻ với nhau trong bụng mẹ cơ mà. Con biết là Myung Ri không thích toán học, cũng không thích rất nhiều thứ khác, nhưng con bé không bao giờ từ chối tham gia bất cứ thứ gì con hào hứng, vì em ấy biết điều đó sẽ làm con vui. Vì thế, sao con lại nghĩ Myung Ri coi thường mình cơ chứ? Mama tin, nếu con cố gắng, con nhất định sẽ là người giỏi nhất trong lĩnh vực con muốn. Nhưng Mi Joo này, ngay cả khi con không phải người giỏi nhất, ngay cả khi có người giỏi hơn con, thì con vẫn có thể giỏi hơn từng ngày, và quan trọng là, gia đình mình yêu thương con, ủng hộ con, đó mới là điều quan trọng."
Mi Joo trầm ngâm hồi lâu. Với đứa trẻ có lòng tự tôn cao như Mi Joo, cô bé từng cảm thấy vô cùng tổn thương khi Kim Joo Young tiết lộ "bí mật" động trời cho mình. Nhưng suy cho cùng, Jin Young nói rất đúng, Myung Ri là em gái cô, em ấy yêu mến cô, chắc chắn không hề có ý xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Come back to you [Kim Seo Hyung] [YoungMiri] [ABO]
RomanceDù bắt đầu lại bao nhiêu lần, người tôi chọn vẫn luôn là em.