Chương 17: Điều khác biệt

136 9 45
                                    

"Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng khách." Kim Joo Young nói, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Mi Ri.

"Ừm..." Mi Ri mím môi. Sau một hồi khóc trong vòng tay Kim Joo Young, cô đã bình tĩnh lại đôi chút. Thật tệ, Mi Ri thầm nghĩ. Sau tất cả những căng thẳng trong cuộc sống gần đây, sự ra đi vĩnh viễn của Seo Yun như giọt nước tràn ly, làm Mi Ri đánh mất mọi sự cứng rắn cùng hàng rào lý trí cuối cùng.

"Tôi tắt điện nhé?" Joo Young hỏi, hơi chần chừ ở cửa.

"Cảm ơn chị." Mi Ri trả lời. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt Kim Joo Young nhìn mình. Mới vài phút trước đây thôi, họ còn hôn nhau say đắm, và Mi Ri biết nếu khoảnh khắc đó Joo Young đề nghị bất kỳ điều gì, chẳng hạn như tiến xa hơn, chẳng hạn như một đêm làm tình cuồng nhiệt, chắc chắn Mi Ri sẽ không thể nào từ chối. Nhưng thật lạ, Joo Young đã không hề lợi dụng cô trong giây phút yếu đuối này. Và dù không nói ra, Mi Ri cũng thầm cảm ơn vì điều đó.

Ánh đèn vụt tắt. Bóng người phụ nữ áo đen đã khuất. Chỉ còn lại một mình, Mi Ri nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu, nhưng khi Mi Ri giật mình tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối. Cô hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy khát nước. Mệt mỏi và khóc lóc khiến cơ thể cô tiều tụy đi nhiều. Mi Ri uể oải đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách. Trong không gian yên tĩnh, cảnh tượng trước mặt khiến trái tim Mi Ri thắt lại, tâm trí cô không còn nhớ về ly nước mình muốn lấy nữa. Kim Joo Young nằm nghiêng người trên ghế sofa, một tay làm gối, một tay ôm chặt lấy Mi Joo ngủ ngon lành. Mi Ri không biết vì sao Mi Joo lại ở đây thay vì trong phòng ngủ, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng. Cô tự dặn bản thân sẽ không tha thứ cho Kim Joo Young, rằng người phụ nữ đó sẽ không thể dễ dàng có lại được thứ mà cô ấy từng vứt bỏ. Nhưng... cô từng yêu Kim Joo Young bằng trái tim chân thành nhất, cũng từng tưởng tượng về những đứa trẻ của họ, cũng từng tự hỏi Kim Joo Young sẽ là một người mẹ thế nào, cũng từng mong muốn xây dựng một gia đình với Kim Joo Young. Những đứa trẻ có mama của chúng, còn cô có lại Kim Joo Young. Là nên, hay không nên?

***

Kim Joo Young mở mắt, đẩy chiếc chăn Mi Ri vừa đắp cho cô xuống. Người phụ nữ áo đen nhăn mặt khi phát hiện đứa trẻ bên cạnh chảy dãi ra tay áo cô. Kim Joo Young thở dài kéo chăn trùm kín Mi Joo, dù sao con bé cũng giúp cô diễn một màn kịch xúc động về tình mẫu tử. Nghĩ đến đây, Joo Young tự hỏi có nên bế Mi Joo trở lại giường. Con bé ngủ say như vậy, nó không hề hay biết khi Joo Young mang nó từ giường ra đây. Chắc là không cần thiết, Kim Joo Young tặc lưỡi, ở đây đủ ấm và Mi Joo vẫn ngủ ngon lành. Thật may mắn là Mi Ri tỉnh dậy giữa đêm, nếu không cô sẽ phải chờ đến tận sáng để Mi Ri chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Người phụ nữ áo đen rời khỏi ghế sofa. Đây là thời điểm thích hợp để cô đến nơi mình muốn, đồng thời là nơi cô xứng đáng thuộc về: giường của Mi Ri. Cô muốn ngủ cạnh Mi Ri, tất nhiên, nhưng Kim Joo Young đủ thông minh để ngăn bản thân leo thẳng lên giường Mi Ri vài tiếng trước đó, bởi cô biết một trăm phần trăm Mi Ri sẽ hối hận vào sáng hôm sau, và như thế tất cả công sức sẽ trở nên vô nghĩa. Kim Joo Young đã kiên nhẫn. Cô nghĩ Mi Ri sẽ gọi cô vào ngủ cùng khi nhìn thấy cô cùng Mi Joo lạnh lẽo trên sofa. Mi Ri không làm vậy, điều này làm Joo Young hơi thất vọng. Nhưng sao cũng được, hai chân của Kim Joo Young còn khỏe. Cô sẽ tự đến chiếc giường êm ái ấm áp đó.

Come back to you [Kim Seo Hyung] [YoungMiri] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ