Chương 2: Gặp lại

316 17 51
                                    

"Xin chào. Tôi muốn gặp cô Kim." Mi Ri lên tiếng.

"Chào thầy Jo." Mi Joo sụt sịt.

"Cô là mẹ của Mi Joo?" Người đàn ông cao lớn gật đầu, đưa mắt liếc nhìn Mi Ri. Ở bên cạnh, Mi Joo bé nhỏ nắm lấy tay mẹ, khuôn mặt còn lấm lem nước mắt. Đây không phải người thường xuyên đưa cặp song sinh đi học, nhưng thoáng qua cũng có thể dễ dàng đoán ra cô ấy là mẹ Mi Joo.

"Vâng. Tôi có thể gặp cố vấn Kim bây giờ không?" Mi Ri lịch sự đề nghị. Tuy đang nôn nóng vì chuyện của con gái, nhưng xưa tay cô là người ôn hòa, giao tiếp với người lạ vẫn rất nhẹ nhàng.

"Cố vấn Kim đang có chút việc bận. Cô vui lòng ngồi đây đợi một lát. Tôi sẽ chuyển lời ngay." Trợ lý Jo nói, chỉ vào chiếc ghế đặt trong phòng chờ.

Mi Ri ngồi xuống ghế. Sự yên ắng trong căn phòng khiến cô bình tĩnh trở lại. Phía kế bên, Mi Joo ngồi khịt mũi cau có, hai chân không chạm đất, đu đưa theo nhịp. Mi Ri mở túi xách, lấy khăn ướt lau mặt cho Mi Joo. Cô giận vì cách hành xử của con bé, song cũng đau lòng không kém. Khác với Myung Ri, Mi Joo là một đứa trẻ nhạy cảm, phản ứng cũng vì thế mạnh mẽ hơn. Mi Joo rất thông minh nhưng lại không thể hòa hợp với bạn bè cùng lứa tuổi. Thân làm mẹ, Mi Ri sớm nhận ra sự khác lạ của con gái, chỉ là cô quá bận rộn với công việc, thêm phần cố tình né tránh bàn về điều khác thường này. Mi Joo như ngày hôm nay một phần trách nhiệm thuộc về cô, Mi Ri thở dài tự nhủ.

Nhiệt độ phòng chờ có vẻ hơi thấp, Mi Ri khẽ co vai lại vì lạnh. Tông màu đen xám làm không gian có phần u ám. Mi Ri âm thầm quan sát xung quanh, ngay khi bức tranh trên tường lọt vào tầm mắt, một cảm giác kỳ lạ đến quen thuộc chạy dọc sống lưng. Là tranh của Mondrian- người khởi xướng phong cách nghệ thuật Tân tạo hình. Trên mặt phẳng trắng khổ hạnh, kiệt tác "hình thoi" nổi bật với góc nghiêng bốn mươi lăm độ cùng các màu đỏ, lam, vàng nguyên thủy.

Hỗn loạn trong đơn giản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hỗn loạn trong đơn giản.

"Tôi thích chúng, cả độ nghiêng và góc vuông nghiêm ngặt. Tôi thích sự kiểm soát đầy ổn định đó. Em có thấy những đường cắt kia không? Một thế giới hỗn loạn không hoàn chỉnh, tất cả sẽ vượt ra ngoài ranh giới của bức tranh. Suy cho cùng, ranh giới có thực sự tồn tại không?"

"Xem ai đang nói về sự kiểm soát kìa?" Mi Ri lắc đầu mỉm cười.

"Còn em luôn vượt ra ngoài ranh giới đó"

"Ý chị nói rằng chúng ta không hòa hợp?"

"Không, vì thế nên tôi yêu em."

Come back to you [Kim Seo Hyung] [YoungMiri] [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ