"Cốc cốc"Âm thanh đập vào cửa khiến hai người trong phòng giật mình. Joo Young liếc nhìn Mi Ri, khẽ nâng người cao lên một chút.
"Mẹ ơi, Myung Ri muốn ăn kẹo." Tiếng Mi Joo lanh lảnh từ bên ngoài cánh cửa.
"Mi Joo..." Mi Ri hắng giọng, cố lấy lại âm điệu tự nhiên, "là Myung Ri muốn ăn hay con muốn ăn?"
"Là Myung Ri, em ấy đói rồi..." Mi Joo nài nỉ.
"Vậy con lấy cho em đi." Mi Ri nhanh chóng quyết định. Bình thường, cô sẽ không cho bọn trẻ ăn kẹo khung giờ này, tuy nhiên Joo Young đang ở đây, cô cần giữ cặp song sinh tránh càng xa Joo Young càng tốt.
"Vâng ạ." Mi Joo trả lời, ngoan ngoãn rời đi.
Kim Joo Young ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Khuôn mặt giận dữ lúc trước co lại thành biểu cảm khó chịu. Trong suy nghĩ của cô, đám trẻ con luôn phiền phức, tình yêu cũng không mang lại lợi ích gì, chỉ có tài năng, danh tiếng, quyền lực mới là quan trọng nhất. Chuyện gì xảy ra với cô thế này, sao đột nhiên cô lại thấy hối tiếc. Đây là cuộc sống mà cô đã bỏ lỡ, và cho dù trừng phạt Mi Ri thế nào, Joo Young cũng không lấy lại được tám năm đã mất. Tại sao cô lại bức bối đến thế? Chính cô là người đã lựa chọn rời đi. Cô có quyền lựa chọn cơ mà? Joo Young thầm nghĩ, nỗi thất vọng cứ thế nhức nhối trong lồng ngực.
"Tôi xin lỗi, Joo Young. Chuyện quá khứ nên kết thúc ở đây thôi." Mi Ri khẽ nói.
Joo Young không đáp. Cô rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài.
***
Mi Joo chới với tìm cách lấy hộp kẹo trên cao. Cô bé kiễng đầu ngón chân, ra sức vươn những ngón tay nhỏ bé lại phía hộp kẹo. Một chút nữa thôi, Mi Joo tự nhủ, không thể để việc đơn giản này mà làm cũng không xong. Chiếc ghế ngay cạnh đó nhưng Mi Joo ngoan cố không dùng đến, cô bé muốn có thể lấy hộp kẹo này xuống cho Myung Ri, giống như mẹ vẫn hay làm.
Ngu ngốc.
Đứa trẻ này không biết ước tính khoảng cách hay sao. Một đứa trẻ ngu ngốc như vậy, sao cô lại nghĩ nó là con mình chứ? Kim Joo Young nhíu mày, cứ thế lạnh lùng lướt qua.
"Choang!" Bình thủy tinh rơi vỡ chói tai.
Joo Young cười khẩy, quả không nằm ngoài dự đoán.
"Mi Joo, chị đứng yên đó." Myung Ri đang đọc sách trên ghế sofa vội vã trượt xuống đất, trên đôi chân trần chạy về phía Mi Joo.
Bảo người khác đứng yên nhưng mình thì không đứng yên? Đám trẻ con này bị điên hết rồi sao? Bỏ qua đi, mặc kệ chúng. Đây là con của Jin Young, là hiện thân của sự phản bội Mi Ri dành cho cô. Những đứa trẻ đáng ghét.
Chết tiệt.
Ngay khi Myung Ri chạy lại gần cô, Kim Joo Young cúi người, chặn ngang bụng vắt cô bé qua khuỷu tay mình, nhấc bổng Myung Ri lên.
"Mi Joo!" Ở phía sau, Mi Ri cũng vội vã chạy ra, hốt hoảng nhìn con gái đứng cạnh những mảnh thủy tinh vụn nát.
"Mẹ!" Mi Joo kêu toáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Come back to you [Kim Seo Hyung] [YoungMiri] [ABO]
RomanceDù bắt đầu lại bao nhiêu lần, người tôi chọn vẫn luôn là em.