[Edit/All Hâm]Lời không thể nói.

381 20 3
                                    

*Hiên Hâm/Văn Hâm
*OOC, fanfic là giả, không áp đặt lên người thật.
Link: https://5297988278.lofter.com/post/4c72bd4a_2b48904d9
Edit:Mộng
___________Văn bản ___________

*

Đom đóm đêm qua đáp xuống trên chóp mũi anh, tôi nhẹ nhàng đuổi đi giúp anh, đổi lại là một nụ hôn.

Tôi lại mơ thấy anh ấy, trên bầu trời đầy ánh sao, trong khi đom đóm nhảy múa, tôi và anh ấy, chúng tôi thâm tình ôm hôn.

Tối ngày 23 tháng 2 năm 2020, tôi thấy Lưu Diệu Văn thần thần bí bí kéo Hạ nhi đi, lúc đó Đinh Trình Hâm đang nói chuyện điện thoại với bánh ú nhỏ, tôi nằm sấp trên giường, lộ ra hàm răng trắng chuẩn, cẩn thận lắng nghe giọng Tứ Xuyên dịu dàng khi anh trêu chọc đứa nhỏ.

Do sự bùng phát của bệnh dịch mới, bảy chúng tôi bị phân đến nơi khác, tôi rất vui vì tôi đã bắt kịp chuyến bay đến Hàn Quốc, bởi vì anh cũng đến.

Ngày mai chính là sinh nhật của anh ấy, tôi cùng Lưu Diệu Văn và Hạ nhi đã lén chuẩn bị vài ngày, chúng tôi đều tự mình chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Vừa rồi Lưu Diệu Văn lôi kéo Hạ nhi ra ngoài, chắc hẳn là đi thương lượng chuyện biểu diễn tối mai đi, tôi không đi theo, bởi vì tôi không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ở cùng anh, còn có tôi biết Lưu Diệu Văn cũng thích anh ấy.

Lưu Diệu Văn thích một người, giấu không được. Tôi nghĩ ngoại trừ Đinh Trình Hâm ra, trong nhóm hẳn là không ai không biết.

Tôi có chút may mắn vì anh ở phương diện tình cảm tương đối trì độn, nếu không sợ là Lưu Diệu Văn sớm đã thành công rồi, dù sao Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, mà tôi lại giỏi che giấu.

Tôi thích Đinh Trình Hâm, ngoại trừ tôi ra không ai biết.

"Á Hiên, cười ngốc gì vậy?"

Cuối cùng anh cũng cúp điện thoại, đi tới cười sờ sờ đỉnh đầu tôi, mặt tôi đột nhiên đỏ lên, cười càng thêm ngọt ngào.

"Hắc hắc, không cười gì cả, ngày mai sinh nhật Đinh ca, em vui vẻ sớm."

Anh lắc đầu tươi cười, một bộ không có biện pháp với tôi.

"Ngốc tử! Mặt đều cười đỏ."

Tối ngày 24 tháng 2 năm 2020, lúc này tôi rất lo lắng, khúc dạo đầu của "Giày cao gót màu đỏ" vang lên, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí để đối mặt với anh.

Anh mặc một thân màu đen, mỉm cười nhìn tôi, trong mắt thuần khiết không tỳ vết, tình cảm ngay thẳng.

"Đinh nhi, anh là giày cao gót màu đỏ của em."

Nhưng mà tôi là thân nam nhi, đời này kiếp này, vô duyên mang nó.

Tôi nói ra câu này ngay cả chính bản thân mình cũng khiếp sợ, trên mặt lại cực kỳ trấn định, anh từ trước đến nay là kiểu người trái ngược thẳng thắn, anh nắm quyền lùi lại trở về, tôi cũng đành phải giả bộ bản thân bị chính vẻ quái dị kinh động đến.

Đến lượt Lưu Diệu Văn, không biết đêm qua bọn họ thương lượng cái gì, Hạ nhi kéo tay áo tôi, biểu hiện dị thường kích động.

[Oneshot/All Hâm]🌹🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ