[Edit/Kỳ Hâm] Nốt ruồi.

219 15 0
                                    

*Đoản ngắn nhỏ, ooc, không gán ghép lên người thật.
Link gốc: https://hesu742347.lofter.com/post/3199d8ef_2b408e326?incantation=rzzlKBjXCBli
Edit:Mộng
=========================

Mã Gia Kỳ có một nốt rồi trên cằm.
Nốt ruồi này đặc biệt xảo diệu, khi cậu cười nhìn có vẻ ôn nhu lại đáng yêu, lúc cậu không cười, lại làm nổi bật khí chất đặc biệt của cậu.
Đinh Trình Hâm gần đây rất thích nhìn chằm chằm nốt ruồi này.
Mã Gia Kỳ cảm giác được bạn trai của mình đang nhìn chằm chằm vào mình, liền đưa tới một ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu thật đẹp mắt a." Đinh Trình Hâm tuỳ ý lừa cậu nói một câu, sau đó dính dính cọ qua nói muốn ăn cam.
Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu người bên cạnh, đứng dậy nói: "Được rồi, bóc cho cậu, bóc cam cho cậu." Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Hai ngày nay làm việc rất nhiều, không được nghỉ ngơi tốt, Đinh Trình Hâm xem TV, nhìn đến hai mí mắt trĩu xuống.
Chờ Mã Gia Kỳ quay trở lại, Đinh Trình Hâm đã nằm trên sô pha ngủ thiếp đi, giống như một chú mèo con đang cuộn tròn trong góc.
Mã Gia Kỳ buông quả cam trong tay xuống, nhẹ nhàng đi tới, di chuyển Đinh Trình Hâm đến một vị trí thoải mái hơn, đắp chăn cho cậu.

Vốn cậu còn định ôm người về phòng ngủ, nhưng nghĩ đến Đinh Trình Hâm là một người ngủ nông, động tác lớn sẽ đánh thức cậu ấy, Mã Gia Kỳ liền buông bỏ ý niệm này trong đầu.
Ở bên cạnh lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ nhu thuận của bạn trai nhà mình trong chốc lát, Mã Gia Kỳ mới cầm một quyển sách sang một bên ngồi.

Không lâu sau, các đệ đệ từ trên lầu ồn ào đi xuống, rất nhanh đánh thức Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo thói quen chạm vào bên cạnh một chút, kết quả cái gì cũng không sờ được.

Tức giận rời giường, liền nghe thấy thanh âm của người mình nhớ, từ trên cao truyền đến: "A Trình, tỉnh rồi sao?"
Đinh Trình Hâm vừa mới hoàn toàn mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt bạn trai mà mình thích, nhất là nốt ruồi kia, làm cho cậu thích vô cùng.

Đinh Trình Hâm không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy nâng mặt người nọ lên.
Mã Gia Kỳ bị người vừa mới tỉnh ngủ dậy chủ động làm cho sửng sốt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu chậm rãi tiến lại gần, dùng đôi môi mang theo nhiệt độ ấm áp phủ lên nốt ruồi trên cằm cậu.
Đinh Trình Hâm vươn đầu lưỡi liếm nốt ruồi kia, còn mang theo tâm tư xấu cắn nhẹ một cái, giống như mèo con lộ ra răng nang, không mang theo chút tính công kích nào mà cắn ngươi một cái, tỏ vẻ thích ý của mình.

Mã Gia Kỳ mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm buông cậu ra, vẫn còn sững sờ ở đó, trong lòng đã sớm loạn đến rối bời.
Đinh Trình Hâm liếm liếm môi, vẻ mặt thoả mãn.
Mèo con vừa định diễu võ dương oai vung móng vuốt, đã bị người trước mắt lập tức ấn ngã xuống.

"Cậu làm..." Đinh Trình Hâm câu nghi vấn còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Mã Gia Kỳ chặn môi lại.
Sau đó, từng nụ hôn tinh tế dày đặc rơi xuống từng nốt ruồi trên người cậu, làm hại cả người cậu đều bắt đầu nóng lên.
Sau khi hôn xong, Đinh Trình Hâm kháng nghị vỗ tay Mã Gia Kỳ một cái, Mã Gia Kỳ mang theo ý cười hỏi: "Thế nào, chỉ cho cậu trêu chọc người khác, lại không cho người khác trêu chọc lại mình sao?"
Đinh Trình Hâm bị chặn lời không còn lời nào để nói, tức giận lè đầu lưỡi, quay mặt đi không thèm để ý đến người kia.

"Bảo bối, kỳ thật tớ cũng rất thích nốt ruồi của cậu, nếu không lần sau ở trên giường cho tớ xem còn có ở nơi nào khác hay không a." Mã Gia Kỳ tiến lại gần thấp giọng nói nhỏ, chọc cho Đinh Trình Hâm mặt càng đỏ.

"Cậu lưu manh!" Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra, thở phì phì tức giận nói một câu.
Mã Gia Kỳ nhìn chú mèo nhỏ xù lông, bật cười đưa tay xoa xoa lông mềm mại của mèo nhỏ.

"Được rồi, mau dậy thôi, các đệ đệ đều xuống rồi."

"Lưu manh thối, còn không phải do cậu làm sao?"

"Ai nha, được rồi, tớ sai rồi. Đừng tức giận, được không?"

"Vậy lần này tớ miễn cưỡng tha thứ cho cậu đi!"

"A Trình của chúng ta là tốt nhất!"

"Hừ! Đó là đương nhiên a."

_END_

[Oneshot/All Hâm]🌹🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ