Link: https://shangyemusu.lofter.com/post/31950e5b_1cbb2428c
*Kỳ Hâm/ Văn Hâm/ Tường Hâm.
*OOC, bốn người dây dưa, không áp đặt lên người thật.
Edit:Mộng
_____________Văn bản______________*
Khi một người có sự yêu thích đặc biệt với một loài hoa, mà bông hoa kia ở trong thiên hà mênh mông, là duy nhất, như vậy, chỉ cần ngước nhìn lên các vì sao người ấy liền cảm thấy mãn nguyện. Người ấy sẽ thầm nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trong thiên hà..." Thế nhưng, một khi bông hoa bị cừu ăn mất, trong nháy mắt, các ngôi sao đều sẽ theo đó ảm đạm không ánh sáng... Vậy người cũng nghĩ nó không quan trọng sao?
—Hoàng tử bé—1.
Khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, bầu trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, gió lạnh từ khe cửa sổ luồn qua, hơi lạnh phảng phất như muốn xâm nhập vào từng tấc da thịt của cậu, cậu bị hàn khí lạnh thấu xương nháo đến khó chịu, xoa xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ, muốn đứng dậy rót một ly nước nóng.
Lúc này cậu mới nhớ ra bảy người bọn họ hôm qua ngủ trong phòng luyện tập, không có nước nóng, bởi vì vũ đạo sắp xếp hàng ngũ vẫn không thông qua nên đành phải thức đêm tập luyện, ngay cả bữa tối cũng là tuỳ tiện mấy gói mì ăn liền ứng phó.
Lúc đứng dậy từ trên người rơi xuống một tấm chăn, cậu sờ sờ, mềm mại, còn mang theo hơi ấm, nghĩ đến tối qua có người thu dọn tàn cục tắt đèn, sau đó thay bọn họ đắp chăn, cũng chỉ có thể là Đinh Trình Hâm.
Cậu nhìn sang bên cạnh, Đinh Trình Hâm cũng bởi vì thắt lưng không tốt trực tiếp ngủ trên giường cứng, đại ca ban ngày luôn luôn sáng sủa hoạt bát lúc này mặt mày khi ngủ lại hơi nhăn lại, tựa như có nồng đậm thâm trầm không tan được, cậu đột nhiên muốn thay y xua tan đi phiền muộn đêm khuya quấy nhiễu y, nhưng bàn tay cứ như vậy treo ở giữa không trung.
Cậu không thể không thừa nhận, mình đối với Đinh ca vừa kính trọng vừa sợ, là loại tình cảm phức tạp xen lẫn giữa tình yêu và tôn trọng, bình thường không sợ trời không sợ đất, vừa gặp Đinh Trình Hâm giống như mèo không xương, đem tất cả móng vuốt sắc nhọn của mình giấu đi, bộ dáng có chút giả heo ăn thịt hổ.
Cậu nhìn thân thể Đinh Trình Hâm cuộn mình vào một chỗ, sống lưng gầy yếu sắc bén, cứ như vậy cắt đứt tuổi thơ của Lưu Diệu Văn, thì ra trong nháy mắt mình đã trưởng thành a, lúc trước đứa nhỏ làm nũng muốn Đinh ca ôm vào trong ngực ngủ đã lớn lên thành sói nhỏ một mét tám. Cậu vươn tay, đột nhiên liền cảm thấy Đinh Trình Hâm thật nhỏ, nhỏ đến mức cậu có thể dùng một vòng tay ôm chọn lại.
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, anh luôn ngủ nông, từ lúc Lưu Diệu Văn sột soạt đứng dậy, anh đã bị đánh thức, nhưng anh cũng không muốn đứng lên, lúc này đầu anh mê man, đêm khuya anh luôn lo lắng rất nhiều chuyện, tương lai, tiền đồ, phương xa, những thứ này đều thúc giục anh, thời khắc nhắc nhở bản thân sắp bước vào thế giới người lớn.
Đêm qua anh ngủ sớm hơn Đinh Trình Hâm một chút, anh chính là loại người biết mình mệt mỏi nên nghỉ ngơi sẽ ngoan ngoãn tuân theo, tuy rằng còn có một đám tiểu tử cần chiếu cố, nhưng Mã Gia Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, anh tỉnh táo lại độc lập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/All Hâm]🌹🦊
FanfictionTổng hợp oneshot All cp of DCX. Đoàn sủng Hâm.🦊 Tất cả fanfic hoàn toàn là hư cấu không áp đặt lên người thật. Không thích xin click out. Không toxic ở đây, xin cảm ơn. Nguồn fic mình lấy ở lofter mong mọi người không mang đi đâu.