[Edit/Tường Hâm] Không có ánh sáng.

243 16 0
                                    

Tên khác: VÔ QUANG.
*OOC, không áp đặt lên người thật.
Link: https://hongyi91478.lofter.com/post/4c3c794f_2b4ee4e61
Edit:Mộng
________________

*

"Choang"

Lại một bình hoa giá trị không nhỏ bị ném vỡ vụn, những bông hoa hồng đỏ rực như máu sắp tràn ra nằm ngổn ngang.

"Ai bảo các người cắm hoa? Hả? Các người đang cười nhạo tôi sao? Cười nhạo con trai Nghiêm gia trở thành phế vật?"

Cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa sụp đổ, cậu gào thét với hạ nhân vô tội, phát tiết cảm xúc tiêu cực thối rữa đến bạo phát của mình.

Kể từ khi cậu không thể nhìn thấy, cậu trở nên cáu kỉnh một cách bất thường. Hạ nhân tội nghiệp thân thể không ngừng run rẩy, giống như đang oán giận việc tại sao một công tử ca trẻ tuổi lại bày ra bộ dáng như vậy.

"Thiếu gia, là hộ lý mới tới hôm nay." Quản gia tựa hồ đã quen không sợ hãi, chậm rãi kể lại tội của cô.

"Gọi cô ấy qua đây! Một hộ lý nho nhỏ sao có lá gan lớn như vậy? Tôi nhật định phải ném tất cả những thứ này vào mặt cô ấy! Không phải thích chế giễu sao? Còn không nhìn xem cô là ai!"

Tiểu thiếu gia hướng góc trống phát ra lời ác độc, không ai dám nói một chữ đi nhắc nhở thiếu gia mù hiện tại hành vi có biết bao hài hước.

Hộ lý mới tới tuy rằng không còn trẻ, khí chất cũng không tệ, nhưng lại như đang cúi đầu nhận kiếp, ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn không khỏi rùng mình một cái.

"Thực xin lỗi Nghiêm thiếu gia, tôi nghe nói hương hoa có thể xoa dịu tâm tình cho nên mới..."

"Ai nói với cô như vậy? Tôi bị mù không phải điên, hoa có ích lợi gì? Không phải là tìm cảm giác tồn tại sao? Tin hay không tôi..."

"Anh là cái gì?"

Giọng nói hoa hồng độc đáo dễ chịu của thiếu niên phá vỡ bầu không khí ngưng trọng chết tiệt, thanh âm của anh không lớn nghe cũng không phải rất khỏe mạnh, nhưng lại vừa vặn bị gió nhẹ thổi vào tai mọi người, không khỏi làm cho người ta một phen đổ mồ hôi lạnh.

Tiểu thiếu gia tâm cao khí ngạo mặc danh kỳ diệu bị gián đoạn, nếu như để trước kia cậu đã sớm ra tay, mặc kệ nhìn thấy hay không nhìn thấy, cậu phải có khí thế. Bây giờ lại uyên át không nói nên lời.

Hộ lý hình như cũng bị hoảng sợ, "Trình Trình không phải bác sĩ đã dặn con không được chạy loạn khắp nơi sao? Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

"Nếu con không đến người bị khi dễ thì làm sao bây giờ?"

Thiếu niên hình như tuyệt đối không sợ thiếu gia nóng nảy trước mắt này, một lòng muốn bảo hộ mẫu thân anh không bị thương tổn.

"Không phải anh là ai? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là..."

"Tôi mặc kệ anh ai, dù sao tôi cũng không cho phép anh đối với mẫu thân tôi không tôn trọng, ít nhất nàng cũng là trưởng bối, không ai dạy qua lễ nghi của anh sao?"

Ngắn ngủi vài phút tiểu thiếu gia bị ngắt lời, anh thật sự tức giận.

Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ đứng lên lại bởi vì bóng tối vô tận ngã xuống bên giường, những mảnh vỡ bình hoa cắt qua làn da trắng mỏng tinh tế của cậu thiếu gia, nhưng không có ai tiến lên đỡ đứa nhỏ đáng thương đứng dậy.

[Oneshot/All Hâm]🌹🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ