[Edit/Hiên Hâm] Ngủ trưa.

331 18 3
                                    

*OOC, không áp đặt lên người thật.
Link:https://tansuancool.lofter.com/post/1e5320e6_1cb925b2c
Edit:Mộng
————————————

*

Đinh Trình Hâm gần đây rất thích tìm Tống Á Hiên ngủ trưa.

Hơn nữa nhất định phải là chung một chiếc giường, chui vào cùng một cái chăn. Tấm chăm bông luôn được Tống Á Hiên đắp lên, Đinh Trình Hâm thích nó, có mùi hương độc nhất vô nhị của Tống Á Hiên, mùi rất dễ chịu lại làm cho người ta an tâm. Đinh Trình Hâm luôn ở bên cạnh cậu quấn lấy mình thật chặt, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại vùi mặt vào chăn hít sâu một hơi, lại hài lòng thỏa mãn thở ra một hơi dài.

Nói đến thói quen này, nó cũng xuất phát từ một sự tình cờ. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Họa Tường trời đã tối om, ồn ào chiếm lĩnh phòng của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm mệt đến ngẩn người, ôm gối muốn tìm một chỗ ngủ trưa, lảo đảo xốc chăn của Tống Á Hiên lên. Tống Á Hiên đang trốn trong chăn nghịch điện thoại di động, kinh ngạc nhìn thấy đại ca thập phần tự nhiên chui vào trong chăn, liền nằm xuống đối mặt với cậu, hơn nữa còn rất tự giác đem lưng mình nâng lên, nhắm mắt lại nói câu chúc ngủ trưa.

Lúc đó đã có dấu hiệu của mùa xuân đang ấm dần lên, buổi chiều nhiệt độ lên cao, Đinh Trình Hâm cảm thấy thật thoải mái, chui vào trong ngực Tống Á Hiên. Tống Á Hiên chỉ mặc một chiếc áo đơn, cách một lớp vải mỏng có thể cảm nhận được từng trận nhiệt độ truyền đến từ lồng ngực cậu, Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng đưa tay ôm lấy eo cậu, cảm giác đối phương tuy rằng khung xương lớn, nhưng ôm vào vẫn rất đơn bạc. Một loạt các động tác của anh trai giống như đang làm nũng với cậu, Tống Á Hiên mặc dù không biết vì sao Đinh Trình Hâm đột nhiên tới, nhưng cậu sợ quấy nhiễu Đinh Trình Hâm, liền đặt điện thoại di động sang một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Đinh Trình Hâm, một lần lại một lần lặp lại vuốt ve lên xuống trấn an anh. Trong phòng tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, rất nhanh sau đó Tống Á Hiên mí mắt cũng đánh nhau, liền ngủ thiếp đi.

Nửa tiếng sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trước Tống Á Hiên, mở mắt ra trong chăn bông, phát hiện mình đang bị Tống Á Hiên vô thức ôm vào trong ngực. Đối phương tựa hồ cũng ngủ thiếp đi, thân thể theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. Đinh Trình Hâm muốn cười, từ trong chăn chui ra mái đầu xù xì, thế nhưng anh không cẩn thận đụng phải cằm Tống Á Hiên, lông mi mông lung buồn ngủ của đối phương chớp chớp vài cái, rõ ràng chưa có tỉnh táo, nhưng vươn tay nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Đinh Trình Hâm vài cái, giống như sợ anh đụng đau. Ánh mắt Đinh Trình Hâm dịu lại, một tay đi nhéo mặt Tống Á Hiên, tay kia trong chăn sờ qua lắc cậu, nhẹ giọng gọi cậu: "Á Hiên, dậy đi."

Tứ đó về sau, Đinh Trình Hâm thường đi tìm Tống Á Hiên ngủ trưa. Ngủ trưa cùng Tống Á Hiên thật sự là quá thoải mái, bờ vai cậu rộng, lồng ngực cũng ấm áp, đôi khi dựa vào, còn có thể nghe được nhịp tim trầm ổn hữu lực đập của đối phương. Tống Á Hiên khuôn mặt mềm mại, làn da vừa mềm vừa trắng, nếu nhất thời không buồn ngủ, liền có thể chọc chọc xoa xoa một cái, tâm tình vô cùng tuyệt vời. Tống Á Hiên có đôi tay và đôi chân dài, đôi khi Đinh Trình Hâm ngang ngược dùng tay chân quấn lấy cậu, chân gác lên Tống Á Hiên khóa chặt cậu, mặc dù vừa ngủ liền không có khí lực trượt xuống. Quan trọng nhất vẫn là, mùi vị trên người Tống Á Hiên quá dễ chịu, đối với nam hài tử ở tuổi này mà nói, có thể làm cho Đinh Trình Hâm tuyệt đối không bài xích, còn rất thích, hận không thể trong chăn thấm nhuần thêm một ít hương vị của Tống Á Hiên, làm thế nào cũng ngửi không đủ.

Không chỉ vậy, khoảng thời gian tốt đẹp dành riêng cho giấc ngủ trưa của hai người bọn họ, hình như cũng đã lặng lẽ kéo dài ra ngoài việc ngủ trưa. Vừa đến khoảng thời gian quay phim hoặc ghi hình chương trình, ngay khi nhìn thấy Tống Á Hiên đung đưa đi lại trước mắt, Đinh Trình Hâm liền nhịn không được đi ôm cậu, dán sát vào cổ Tống Á Hiên hoặc là ôm cổ cậu lắc lư. Vụng trộm lén ngửi một chút, vẫn cảm thấy Tống Á Hiên mặc đồ kín đáo mùi càng nồng hơn một chút, hiện tại hình như cậu bị mỹ phẩm và trang phục biểu diễn che lấp đại bộ phận hơi thở. Bất quá không có việc gì, vẫn rất dễ ngửi là được rồi, Đinh Trình Hâm đi tới nắm tay cậu, Tống Á Hiên cao hơn anh nửa cái đầu, liền có chút thẹn thùng cười với anh, đôi mắt không giấu được sáng ngời trong suốt, giống như nước chảy.

Thẳng đến một ngày, Đinh Trình Hâm đem chuyện này cảm thán với Nghiêm Hạo Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường nghe được sửng sốt. "Ngủ cùng chăn với cậu ấy mỗi ngày cũng không sao sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình hỏi, "Đinh ca, anh một chút cũng không bài xích hơi thở của một chàng trai trẻ tuổi khí thịnh khác, ngược lại còn rất thích, anh hẳn là thích cậu ấy."

Đinh Trình Hâm nhìn biểu tình bật cười của Nghiêm Hạo Tường, chớp chớp mắt, tôi có sao? Trên mặt không lộ ra, Đinh Trình Hâm lại biết, đối với chuyện tình cảm của mình, anh từ trước đến nay luôn là người u mê không nhận ra.

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong lòng Tống á Hiên, anh mở mắt ra, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy nốt ruồi trên cằm Tống Á Hiên. Nốt ruồi này mọc trên đường viền nghiêng về phía cằm của thiếu niên một chút, tăng thêm màu sắc cho đường nét ngày càng thành thục của thiếu niên. Đinh Trình Hâm đưa tay ra, tỉ mỉ miêu tả ngũ quan Tống Á Hiên, từ lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mềm mại, cuối cùng anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Tống Á Hiên. Người trước mặt vẫn ngủ rất an ổn, không bằng nói cho dù cảm nhận được có người vuốt ve, cũng bởi vì biết là ai, cho nên vẫn rất an ổn ngủ ngon.

Anh có thích không? Anh nghĩ, nguyên lai mình thích, tự nhiên hơn ai hết, nhưng hơn bất cứ ai là mạnh mẽ hơn thích. Đinh Trình Hâm trở mình, nằm ngửa nhìn trần nhà, không khỏi cảm thán, Hiên Hiên từ khi nào đột nhiên lớn lên, sẽ đi chiếu cố người khác, nhưng vẫn không thay đổi chút nào, vẫn làm cho người ta nhịn không được vui vẻ. Cảm giác được người bên cạnh dừng động tác, Tống Á Hiên bất mãn hừ hừ hai tiếng, Đinh Trình Hâm liền đưa tay câu lấy ngón tay cái của cậu, đầu ngón tay quấn quanh, kể chuyện cho cậu.

Thôi nào, suy nghĩ rõ ràng để làm gì? Dù sao Tống Á Hiên vẫn ở cạnh Đinh Trình Hâm, bọn họ còn có được thời gian rất dài lâu để ở bên cạnh nhau. Hãy để gió len lỏi vào phòng vào buổi trưa dịu dàng hơn một chút, đừng quấy rầy những người yêu nhau đang bầu bạn bên nhau, đừng đánh thức một giấc mơ ngọt ngào của họ.

-End-

[Oneshot/All Hâm]🌹🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ