1

7 0 0
                                    

🐲: Pov

[ Yêu xa ]

Em, cô gái đã xuất hiện trong đêm đông lạnh giá.

Miền Bắc lạnh đã tới, tôi đứng giữa lớp sương dày trắng mờ, lạnh lẽo đưa chất giọng trầm ấm mà thều thào gọi tên ai đó. Vô vọng, đưa đôi đồng tử đang dần mờ đi vì mệt mỏi nhìn vào hư vô, đôi mắt díp lại vì cơn gió lạnh tháng 11, mơ hồ tìm kiếm chút hơi ấm của dư tình còn sót lại bên trong tâm hồn đang dần đóng băng này.

Em xuất hiện như ánh hừng đông giữa tiết trời buốt giá, ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp đến lạ. Sưởi ấm và soi sáng cho cơ thể đang muốn buông lơi mà thả hồn theo tiếng hét của gió mùa, tâm can đang hoài khóc than vì phía trước vô định, chỉ có lớp sương mờ và nỗi buồn giăng kín nơi xúc cảm.

Tâm hồn tôi dần được tươi tỉnh, kéo theo đó là mối tình duyên vĩnh hằng mà thằng này muốn dành cho em. Khao khát về từng đêm mưa bình yên, từng đêm ngồi nắm tay nhau trên chiếc ghế sofa, hoà vào nhau trong hơi thở ấm nồng.

Tôi yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu tất cả mọi thứ mang hình hài và dáng vóc của em.

Mãi như thế này, em nhé? Sai thì mình sửa, em không sửa thì tôi sửa, đừng bỏ nhau, em nhé? Đừng so sánh em với bất kì ai, em là độc nhất, là duy nhất, là tất cả mọi thứ mà con tim và lý trí này đặt vào. Em là cả bầu trời đêm đầy sao, là ánh ban mai làm vực dậy tâm hồn đang bị xiềng xích nơi tăm tối.

Gửi cho viên ngọc lấp lánh nhất của tôi.

Yêu em, yêu em và yêu em, ok -)))

[2/4/22]

🐳Đối

Anh, chàng trai xuất hiện trong ngày hè nắng ấm.
Miền Nam hạ đã về, giữa tiếng ve kêu giữa trưa, thanh âm trong trẻo gọi tên em nhe làn nước mát xuân xanh gội rửa tâm hồn. Tràn ngập ánh sáng, mắt anh rất đẹp, cứ cong lên như hai vầng trăng nhỏ. Có hồn, sâu thẫm nhưng chứa đầy dư quang.

Tại nơi xa hoa sầm uất tấp nập người và xe lúc này như chỉ có em, một mình. Nhưng lại chẳng chút cô đơn bởi anh đã đến, đem theo gió mùa mát mẻ. Em biết ngoài ấy lạnh rồi, anh cũng mặc ấm vào nhé. Khoác chiếc khăn em đan cho anh, để nó thay em ôm lấy anh mỗi lúc chiều tàn mệt mỏi, để anh bớt cô đơn đôi chút.

Mình sẽ mãi như vậy, anh nhé? Dù bão gió phong ba cũng đừng buông tay em. Em biết mình nhiều lúc dỗi hờn, anh hãy nuông chiều em, anh nhé. Anh đừng lo em để tâm tên nào, vì anh là độc tôn, là duy nhất. Là tất cả của lòng em. Tâm can này chỉ thuộc riêng anh mà thôi.

Đến anh, báo vật ở nơi xa của em.

Yêu anh, thương anh và nghĩ về anh.

☘️:
Lúc tôi đối là ổng đang đi nhậu :)))
Rồi kiểu
  -ok, chút về tới bến với em luôn.
  - nhanh lên anhiu. Em đợi được 😼
Rồi kiểu:
   - Quên, chạy xe tutu, không gấp :))

Má, vậy mà sáng hôm sau mới đối lại cơ.
Rồi tôi quỵt mẹ luôn, đéo đối lại nữa
🐲

Em đi, để lại câu hẹn, câu thề. Tôi ở lại, lênh đênh như con thuyền vô chủ. Như chiếc là rơi cuối hạ, chóng héo úa những kỉ niệm xưa kia.

Người nơi đó liệu có nhớ đến tôi? Nỗi sầu khổ bủa vây nơi tâm hồn đang khóc than mà gào lớn tên em, em đang ở đâu? Có nhìn thấy tôi của hiện tại?

Tôi nhớ em, em có hay? Từng hơi thở như muốn trách mắng sao bản thân này quá ngu ngốc, hừng hực mà khó chịu nơi khoang ngực. Trái tim một lần nữa bị xích lại với những kỉ niệm, chất giọng ấm áp mà dịu dàng của em cứ vang vọng mãi đến tận sâu trong khoang đầu.

Đau đớn đến tột cùng, tôi ôm lấy bản thân mà gào khóc, khóc than cho cuộc sống quá đỗi tàn nhẫn đến với em, khóc than cho cuộc sống hoàn toàn đã không còn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào.

Tôi lang thang tìm em, lạc lõng giữ dòng người tấp nập, mặc cho cơn mưa lạnh buốt đang từng giọt như muốn đấm vào bản thân nhưng chẳng thiết cầm lấy chiếc ô.

"Anh sẽ mãi đợi chờ"

Trái tim này chỉ một lòng hướng về người, một lần và mãi mãi.

Nước mắt và nước mưa quyện hoà vào nhau, đôi chim uyên ương cứ thế mà bay ráo rít như muốn chọc quê cơ thể đang tuyệt vọng này.

Tôi vẫn đứng tại sân ga cũ, ấp ủ hy vọng, chờ đợi bóng hình mà từ lâu đã không còn có thể quay về được nữa.

Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ