5

1 0 0
                                    

🐲
[ Giá như ]

Tối hôm đó, bạn giận dỗi cậu ta, chỉ vì cậu ấy quên mất bạn không ăn được hành khi gọi đồ ăn cho bạn. Suốt chặng đường về, bạn chẳng thèm để ý đến Bakugou, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Về đến nhà, bạn vùng vằng bước xuống xe.

- Mày không định hôn tạm biệt tao à con nhãi?!! Ê này...!!!

Giọng của Bakugou vang theo từng bước chân, mang theo sự bực bội, bạn cứ thế bỏ mặc lại cậu ta. Sau khi lên đến nhà, bạn nhận được tin nhắn xin lỗi của cậu ấy. Tin nhắn cứ liên tục đến, còn phần bạn thì vẫn chẳng thèm để tâm, cho đến khoảng 20 phút sau thì điện thoại của bạn im bặt.  Bạn liền cho rằng cậu ta nhắn mệt rồi nên đã về nhà, cơn giận dần qua đi, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, Bakugou vẫn không nhắn thêm cho bạn câu nào.

Không chịu được thêm nữa, bạn gấp rút gọi điện cho Bakugou vì nghĩ có lẽ cậu ấy đã giận ngược lại mình. Nhưng gọi đến bao nhiêu cuộc gọi vẫn không một ai bắt máy. Bạn lo lắng đến chẳng thể đứng yên mà đi qua đi lại khắp phòng, thầm trách bản thân vì lúc đó đã có hơi quá đáng với cậu ấy.

Bỗng điện thoại bạn nhận được tin nhắn đến từ tài khoản anh hùng có tên Midoriya Izuku.

"y/N - san! Kacchan...Kacchan đang nguy kịch! Cậu mau đến bệnh viện ở trung tâm thành phố đi, bọn tớ có lấy thông tin từ người đi đường, là do cậu ấy vừa lái xe vừa nhắn tin nên bị một chiếc xe trọng tải đâm trực diện với tốc độ cao. Cậu mau đến bệnh viện đi y/N - san!"

Những cuộc gọi và tin nhắn mỗi lúc một dày đặc, tin tức cũng bắt đầu được phát sóng trực tiếp trên tivi. Mặt bạn ngay lập tức tối sầm lại. Những kí ức lúc đó lần lượt hiện về mồn một, tái diễn lại như thước phim mờ nhạt trong tâm trí bạn. Run rẩy cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, bạn hoang mang không biết phải đối diện với nó thế nào. Nỗi dằn vặt  day dứt đến khó tả kia cứ cuốn lấy tâm trí bạn mà xâu xé lấy nó.

"Katsuki....lỗi tại tớ...tất cả là tại tớ. Là tớ đã hại cậu, nếu khi đó tớ chịu ôm cậu, chịu làm hoà với cậu...thì mọi chuyện đã không đến mức này..."

Bạn vừa khóc vừa lái xe thật nhanh đến bệnh viện, khi đến trước phòng cấp cứu của Bakugou. Nhìn vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc với hàng chục bác sĩ vây quanh cậu ấy mà mổ xẻ, may vá. Nhìn thấy cơ thể đã mất đi ý thức nhưng vẫn không ngừng run lên từng nhịp vì đau đớn của cậu ấy, trái tim bạn như vỡ nát hoàn toàn. Bạn bịt miệng cố kìm nén đau thương, các anh hùng ở đó cũng thay phiên nhau trấn an bạn.

Kirishima Eijirou, người đã ở cạnh Bakugou trong suốt thời gian ấy liên tục vỗ vai bạn mà động viên.

"Đừng quá lo lắng, y/N. Chẳng phải cậu ấy là 'Number 1 hero' hay sao..? Một người cứng cỏi như cậu ấy làm gì mà chịu thua trước những vết thương như thế này cơ chứ!!? Có lần cậu ấy còn bị thương nặng hơn rất nhiều nhưng vẫn bình an vô sự đấy thôi, thế nên là yên tâm đi nhé! Mọi người sẽ cùng nhau cầu nguyện cho cậu ấy"

Bạn cứ thế ôm mặt khóc, không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa bạn và Bakugou. Dẫu sao, một người như cậu ấy mà có tỉnh dậy đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trách mắng người con gái mà cậu yêu nhất dù chỉ là một chữ.

Sáng hôm sau, mọi người vẫn không ai bị quật ngã bởi cơn buồn ngủ miên man mặc dù đã rất rất mệt mỏi sau những nhiệm vụ khó nhằn.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần được mở ra, đi cùng với nó là vẻ mặt mệt mỏi của bác sĩ sau cả đêm thức trắng cùng Bakugou đấu tranh với tử thần. Bác sĩ nhìn bạn, rồi quay sang nhìn mọi người, gật đầu và cười nhẹ...


[18:30-13/4/22]
#PTTB_潘天巴赫
P/s: ý tưởng được tao lấy đâu đó trong khi lướt tiktok.

🐳
Đm nay đ biết đối gì =))))
Viết bừa vậyy

" Anh ấy sao rồi bác sĩ.."
Giọt nước mắt lưng tròng trên đôi con ngươi kia chực chờ rơi xuống như tâm tình của cô gái bé nhỏ lúc này vậy.
" Đã qua cơn nguy kịch, xin người nhà hãy yên tâm. Tuy nhiên do vết thương trên đầu quá nặng, khi nào anh ấy tỉnh lại thì chúng tôi chưa đảm bảo được."

"M Thế.. thế có thể bao lâu anh ấy sẽ tỉnh ạ?"
" Có thể là một tuần, một tháng hay một năm 5 năm hoặc cũng có thể là sống thực vật, mong người nhà chuẩn bị tinh thần trước trường hợp xấu nhất."

Tản đá trong lòng vừa được gỡ xuống giờ lại như nặng thêm. Em hoang mang, đau khổ, dằn vặt. Tại sao lúc đó em lại làm như thế chứ? Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà em đẩy người mình yêu vào nguy hiểm. Chỉ vì chút giận hờn mà giờ hắn phải đấu tranh với tử thần.
.
Bước vào phòng bệnh, nhìn thân thể to lớn kia giờ chằng chịt vết thương, dây ống ở khắp mọi nơi mà trái tim em như muốn xé toạc ra. Em không làm được gì cả, chỉ biết vô lực nhìn hắn, em ước gì mình có thể sẻ chia chút đau đớn của hắn, hãy để em gánh sai lầm của em. Nước mắt em lại rơi, em gục đầu xuống giường nắm lấy bàn tay giờ cấm đầy kim của hắn.

-" Em xin lỗi, anh dậy nhìn em đi mà.. em sẽ không bướng nữa đâu. Em sẽ ôm anh mà. Đồ ngốc này, mắt em đau quá anh dậy xoa cho em đi..''

Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ