17

1 0 0
                                    

Đôi khi, có những mối quan hệ mà mình nghĩ nếu mất đi một người, thì chóng thôi sẽ có người khác đến thay thế vào chỗ trống mà người ấy bỏ lại. Chí ít thì cũng chỉ đau đớn một chút, chết một chút.

Nhưng đến khi mất họ thật rồi, cảm giác tồi tệ như muốn chết đi sống lại ngay lập tức bủa vây mà xâu xé lấy tâm can. Dày vò và liên tục đả thương nó mỗi đêm thâu. Nỗi buồn da diết cứ bám víu dai dẳng lấy linh hồn, nó không ngừng gào thét như thể đang oán trách sự ngu ngốc của vật chủ.

Thiết nghĩ liệu chúng ta có thể nào hàn gắn lại như trước đây? Dẫu sao, mất đi người tôi cũng mất đi một thói quen, mất đi một nửa linh hồn. Và trên hết, là mất đi điều mình trân trọng nhất. Thiếu đi người như thiếu đi sắc màu và thanh âm trong cuộc sống.

"Em, chúng mình quay lại được chứ? Anh còn yêu em nhiều lắm..."

...

4/7/22
_________________

Em là đóa hoa hồng lắm gai

Rỉ máu khi chạm vào nhưng vẫn thích được nắm tay.

@Iratus see tình

5/7/22
________________

- Em thích anh! Nếu chờ đợi thì em có cơ hội không...? "

- Anh...

- ... Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã phiền đến anh...

Nói rồi cô quay gót, nặng nề lê từng bước chân mà chầm chậm rảo bước dọc bờ sông nơi cô đã hẹn anh ấy. Để lại người đàn ông vẫn đang lưu luyến nhìn theo mình như có điều gì đó rất khó nói.

Im lặng một hồi, cô cũng đã đi được một quãng khá dài. Anh bỗng lớn tiếng gọi tên cô.

- Iratus, anh thích em! Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế, anh chỉ muốn em hiểu thêm về anh và chắc chắn rằng em thật sự yêu anh! Đợi...đợi đó, một thời gian nữa anh sẽ tỏ tình em, Iratus!!!

Cô chẳng dừng chân, chẳng ngoáy lại. Cứ thế mà dần dần khuất khỏi tầm mắt anh, trong lòng thì rạo rực đến khó tả. Hạnh phúc khôn cùng.

8/7/22
_____________

Tôi và anh.

8/2015 - 7/2022

Cái tôi không ngờ là chúng ta lại đột ngột quay lưng về phía nhau sau 7 năm kề vai sát cánh. Để mà nói thì tôi đã từng xem anh là một phần của cuộc sống. Bên nhau từ khi anh chưa có gì, đến khi anh trở thành một người thành đạt, mỗi tháng có thể kiếm ra hàng trăm triệu. Nhưng cũng chính vì điều đó mà các mối quan hệ xung quanh anh cũng dần thay đổi, nó không còn đơn giản và dễ tưởng tượng như cái bản chất trước kia của anh.

Trở nên kiêu ngạo hơn, anh không còn nghĩ đến người khác nữa. Cái anh đang tập trung hiện tại là hạ thấp những người đã từng thân thiết với mình và tâng bốc bản thân. Đối với anh, hiện giờ họ chỉ là những người bạn tạm bợ, kể cả tôi.

Anh em? Phải, tôi và anh đã từng là anh em. Thậm chí là hơn cả anh em. Nhưng anh đã không chần chừ mà thẳng thừng khước từ đi thứ đã vun đắp qua hàng nghìn lần giãi bày cho nhau những suy tư chất chồng. Cũng chẳng ít lần vì nhau mà suýt mất mạng.

Anh khác xưa nhiều lắm, chẳng phải tôi là người hiểu rõ nhất quá trình trưởng thành và những thay đổi trong suy nghĩ của anh hay sao? Đến đây thôi, tôi sẽ không phí nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh nữa, mất niềm tin.

Tôi và anh sau 7 năm.

Cần được hàn gắn hay là thứ phải vứt bỏ?

9/7/22
___________

"Nhìn xem, ngươi khổ sở một cách vô ích như thế, há chẳng phải là ngu dốt hay sao?"

Ta nằm trên giường bằng ngà và duỗi dài trên chiếc tràng kỷ sang trọng, ăn thịt cừu đực trong bầy và bò con mập. Phía trước là cái bàn mà trên đó tôi tớ ta đặt hương và dầu.

Nhìn ngắm và thưởng thức khung cảnh tráng lệ khi ngươi vùng vẫy trong bất lực chỉ để hạ bệ ta, khốn thay cho ngươi vì đã vô cớ gậy sự với ta. Vì chính điều đó sẽ chà đạp đầu ngươi và biến ngươi thành gã hề.

"Ngu xuẩn. Biết thân biết phận đi, thứ tạp chủng thấp hèn. Chẳng ai có quyền cất đi vinh hiển khỏi ta, tước đi vương miện khỏi đầu ta. Bởi ta là đấng tối thượng, ta là đứng trên tất thảy."

13/7/22

_____________

Cảnh báo: 18+.
Nội dung, từ ngữ không lành mạnh.
______________________________

Đêm, trận mưa to đổ như trút xuống mảnh đất phồn hoa nơi Sài Thành đông đúc. Tiếng sấm đinh tai nhứt óc vang rền cả một bầu trời đen kịt đến đáng sợ.

Bên trong căn phòng với nội thất xa xỉ nằm ngay giữa lòng Sài Gòn, thi thoảng có vài tia chớp làm rực sáng, lấn át đi cả ánh đèn vàng mờ ảo.

Trên chiếc giường gỗ đẹp đẽ, hai thân ảnh trần trụi, ướt sũng quấn chặt lấy nhau. Nhịp nhàng vận động những hành động cơ bản nhất của những cặp đôi đang yêu.

Thỉnh thoảng, những tiếng rên rỉ khẽ khàng cất lên, làm cả căn phòng nhiễm đầy sắc tình và dục vọng, cho cả đêm mưa to trở nên dâm mị hơn bao giờ hết.

Em cảm thấy cơ thể như đang bị đốt cháy, đầu óc mơ hồ không thể suy nghĩ được điều gì. Thứ duy nhất em có thể làm là đắm mình vào thứ cảm giác tê dại kích thích mà người đàn ông kia mang lại cho mình.

Tiếng thở dốc khô nặng và tiếng rên rỉ kiều mị đan xen lẫn nhau. Em ôm chặt lấy người đàn ông mà đẩy mạnh phần thân dưới sát vào, khiến cho cự vật thô to của gã luồn sâu vào bên trong, rồi cứ thế để cho tâm trí mình chìm sâu vào khoái cảm.

Hai bàn tay từ từ nắm chặt, em cắn chặt môi mà chua xót gọi tên đối phương.

- Hưm...ahh~ Thượng Vũ, cứ như thế này em ngại chết mất...

Gã ân cần bịt nhẹ hai mắt em, nhẹ giọng mà ghé sát vào tai.

- Cảm thấy ngại thì cứ nhắm chặt mắt lại nhé, nhìn bé như thế trông đáng yêu quá đi mất...!

Em im lặng bịt chặt hai mắt, nhưng cơ thể dường như đang chống lại em mà tương tác với từng hồi vùi dập. Thi thoảng nó còn giật nhẹ một cái rất dễ thương.

Mắt em trợn trắng lên, em hít một hơi thật sâu rồi thở ra những hơi thở nóng hổi. Bầu ngực trắng nõn cọ sát với cơ thể săn chắc, không ngừng ghì chặt lấy cơ thể ấy mà chầm chậm đẩy mình sâu vào trong. Em tận hưởng cơn khoái lạc nơi khung trời riêng của hai người.

Cơ thể ướt sũng, bỗng nhịp tim em đập nhanh bất thường, cơ thể trắng trẻo giờ đây cũng chẳng thể nào thả lỏng được nữa. Mỗi lúc một ghì chặt hơn, em đập mạnh vào lưng gã một cái, gã dừng lại.

Em thở dốc một cách khó khăn, anh ta cũng vì thế mà rên rỉ những tiếng khàn đặc. Cơ thể lẫn nơi ẩm ướt ấy không ngừng co giật như muốn phát điên lên. Tâm trí như lạc vào cõi hư vô, em mê man ôm lấy thân người của người đàn ông ấy, chàng ta thì không ngừng mân mê cặp ngực trắng nõn mà xoa nắn.

Em gục xuống mà từ từ thiếp đi trong mệt mỏi.

14/7/22
___________

Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ