3

4 0 0
                                    

🍀 Tại mẹ bro bị tai nạn xe, nên giờ phải ở nhà trông mẹ không đi làm. Thế là giờ ổng có cả đóng thời gian rảnh nên thực hiện chủ chương " mỗi ngày một pov " đm bài này là bài hôm qua. Tôi chạy dealine kiểm tra nên giờ mới đối được. Trong khi ổng thì đăng mẹ bài nữa rồi :))))

🐲 Pov

[ Tháng tư là lời nói dối của em ]

Tháng tư về, cuốn theo đó là tiếng hát râm ran của bầy ve để nàng Hạ lên ngôi thế chỗ cho chị Xuân. Khi nắng Hạ ấm áp trải mình lên khắp thành phố Tokyo, cũng là lúc những kỷ niệm và nỗi sầu dai dẳng lại bám víu lấy tấm thân gầy gò, hao mòn bởi những ký ức đau lòng cứ xâu xé lấy linh hồn và cảm xúc của nó.

Tháng tư về, cũng là lúc trái tim ấy lại vỡ vụn thêm một lần nữa. Đã vài năm kể từ khi cô ấy mãi mãi bỏ gã lại phía sau cùng những lời hứa vẫn đang hoài ấp ủ, ấy thế mà gã lại chẳng thể nguôi ngoai mà vẫn cứ đinh ninh ôm ấp mãi bóng hình, nụ cười và giọng nói ấy.

Tháng tư về, mang lại mùi hương quen thuộc, dịu êm làm mát mẻ tâm hồn. Cái sự dịu dàng ấm áp của nắng Hạ như muốn phần nào xoa dịu và sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng từ lâu của gã.

Mùi nắng Hạ ngọt mà cũng chua chát biết bao, thời gian vẫn cứ trôi đi, chẳng biết đã bao lâu rồi ta không được nhìn thấy nhau, lá thư tình vẫn còn đó dấu vết môi son thắm đỏ trên những nét bút. Cô ấy vẫn còn tồn tại một cách mơ hồ ở tận sâu trong trái tim và trí nhớ của gã, chẳng thể quên đi, đớn biết bao.

"Tớ ổn mà"

Ổn cái gì chứ, nói dối! Lúc nào cũng cho là mình ổn, nhưng thân xác ấy đang không ngừng bị bào mòn. Rồi đến cuối cùng lại bỏ hắn một mình bơ vơ giữa hiện thực rõ đau này.

Bước thật chậm rãi dưới những phiến lá xác xơ rơi rớt trên lối mòn xưa kia, từng kỷ niệm cùng lúc ùa về mỗi lúc một dày đặc như thước phim thực tế tái hiện lại ngay trước mắt gã. Ánh hoàng hôn tô điểm lên khuôn mặt điển trai mà đượm buồn, hốc hác của gã, từng giọt buồn long lanh, nhẹ nhàng lăn xuống, mãnh liệt như thể đang oán hờn trách mắng bản thân mình quá vô dụng.

Cô đi, để gã lại với những khát khao, những câu hẹn, câu thề. Những điều ước còn đang dang dở.

"Anh hùng số 1"?? Nếu đạt được thì sao, mà không đạt được, thì đã sao chứ? Dù kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì người sẽ cùng gã đón nhận niềm vui sướng đến từ nó đã không còn nữa. Mặc cho nỗi dằn vặt cứ ngày đêm thui rèn và trau chuốt cho ý chí ấy, gã cũng chẳng còn tí động lực nào để làm.

Cứ thế đơn độc ôm lấy nỗi nhục nhã và đau đớn, ôm lấy kỷ niệm mà cô đơn sống hết quãng đời còn lại, sao lại không tự giải thoát cho bản thân mình? Đơn giản, vì hắn yêu mỗi cô ấy, si mê mỗi nụ cười ấy. Cô có thể thay thế bất cứ thứ gì, nhưng không gì có thể thay thế được cô.

[18:30-6/4/22]

#PTTB_潘天巴赫

🐳 Đối

Mùa hè lại về, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Đã là tháng tư rồi nhỉ? Tháng em nhớ anh. Đến mùa này em lại về nhìn anh chút ít xem anh thế nào. Ừm.. cũng đã được vài năm kể từ ngày em rời khỏi. Em nhớ anh nhiều lắm, lắm lúc chỉ muốn dụi vào lòng anh ngủ một giấc, cảm nhận thân nhiệt hai ta hòa quyện. Muốn thì thầm anh nghe những tiếng yêu thương vụn vặt, nhưng chẳng thể nữa rồi... em xin lỗi. Xin lỗi vì đã để anh lại một mình, xin lỗi vì những lời hứa chưa kịp thực hiện.

Anh lại khóc rồi. Nhìn bóng lưng anh là em biết ngay anh đang yếu lòng. Em cứ ngỡ một thời gian nỗi đau sẽ nguôi ngoai, anh sẽ lại là Bộc Sát Vương của ngày trước. Nhưng có lẽ em sai thật rồi, anh khác lắm. Anh vẫn là anh hùng kiêu ngạo oai phong kia, nhưng chẳng còn nhiệt huyết nữa rồi. Anh sống cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, vô vị từ năm này qua tháng nọ. Chỉ có khi tháng tư về anh mới có chút sức sống của con người, cái “sức sống” đấy vốn dĩ  là nụ cười, là hạnh phúc, là những mùa hoa nở rộ ngát hương, với anh lại là những giọt nước tràn mi. Thấy anh mỗi đêm ngồi trước tấm ảnh mà độc thoại, anh kể về những chuyện xảy ra trong ngày, anh nói nhiều hơn hẵn lúc trước, cứ như đang tìm kiếm chút hồi âm trong vô vọng. Mỗi ngày kỉ niệm anh lại đi đến những nơi chúng ta từng đi, ăn những món mình từng ăn. Rồi anh cười nói với chiếc ghế đối diện, trên bàn ăn có một bức hình nhỏ. Người ngoài nhìn vào kẻ biết chuyện chỉ lắc đầu thương cảm, người không hiểu lại nói anh điên. Lòng ngực em như bị ai đánh thật mạnh vào, đau. Em muốn ôm lấy anh, lao đi nước mắt và nói em vẫn ổn, em vẫn đang dõi theo anh. Anh đã hứa sẽ sống thật tốt. Anh nói dối! Anh lừa gạt em! Anh ở ngay trước mắt mà lại như cách muôn vạn nghìn trùng, giờ em có muốn đánh anh một cái thật mạnh cũng chẳng được nữa rồi..

Em muốn hóa thành nhành hoa, nở rộ mỗi khi anh về nhà. Em muốn làm ngọn gió, thổi bay mệt mỏi trong anh sau ngày dài làm việc. Em muốn biến nắng vàng sưởi ấm anh những đêm đông giá rét. Em sẽ mãi ở đây, là tất cả những gì xung quanh anh. Sẽ cùng anh đi qua bao tháng năm còn lại. Thời gian vẫn sẽ trôi. Chỉ là ta sẽ không nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Chỉ là sẽ không cùng anh nhận danh hiệu “ anh hùng số 1”. Chỉ là sẽ không cùng nhau đi hết tháng năm như đã hứa mà thôi.

Em sẽ chờ anh, mấy mươi năm sau anh nắm tay em qua cầu Nại Hà anh nhé.

🍀 Phản hồii

Thì thả thương thương nha má :))) lần đầu thấy luôn
Bị xợ é :((

Rồi nhắn vào Nhà trẻ
" - Ê @Thuỳ Võ
- Cầu Nại Hà là chỗ nào mậy."
Đm mày thấy nó ngu chưa :)) nói ra là người ta biết nó ngu liền. Má còn nhắn vào box chat đéo nhắn riêng cho tao đâu. Ulatroi đội 10 cái quần Iratus ơi

Sáng đi học về chợt nảy ra mấy câu ưng quá nè nên thêm vào luônn
🐳
Mình sẽ dắt tay nhau đi qua cầu Nại Hà thay cho thảm đỏ, uống canh Mạnh Bà thay rượu giao bôi và Minh Vương sẽ thay Cha Sứ là người làm chứng cho tình cảm hai ta anh nhé.

🐲 Rep đối lại nè

Ái Ngữ
Chúng ta rồi sẽ lại gặp, rồi sẽ lại được ngắm nhìn nụ cười ấm áp như nắng hạ ấy, sẽ lại được nắm tay nhau bước qua sóng xô muôn trùng.

Gã yêu em tha thiết vô bờ, nhưng từng câu từng chữ hắn thốt ra, lại vô tình đả kích đến tâm can em. Cớ sao em vẫn cứ xoa nắn con tim hắn? Để hắn ngày đêm ấp ủ lấy bóng hình mà chua xót nơi tâm hồn. Hắn cay đắng lắm, từng nỗi chua cay mặn đắng cứ liên tiếp vồ lấy hắn như thể muốn quật ngã đi chút ý chí yếu ớt đang gượng mình vương lên đón lấy hừng đông.

Vậy mà tấm lưng trần ấy vẫn cứ hiên ngang toả sáng như cái bóng đèn rỗng. Trái tim khô khốc ấy thế mà vẫn như muốn đập lại một lần nữa, mặc cho nỗi đau cứ giăng kín mà không ngừng cọ xát làm nó rỉ máu.

Hắn tin em, cũng tin vào bản thân mình. Dẫu sao, cũng chẳng có phép lạ nào trên đời có thể khiến con người ta cải tử hoàn sinh.

Chấp nhận lấy sự thật và đưa tay lên đón lấy nước mắt mà gạt đi. Ánh mắt kiên định ấy lại một lần nữa nhìn về phía trước. Bàn tay thô ráp lại một lần nữa cung chặt.

- phải, tao là Bộc Sát Vương cơ mà!

Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ