1 🐳

1 0 0
                                    

Từ giờ những bài có tiêu đề như bình thường là văn của anh, tôi đối.

Còn cấu trúc như bài này " n 🐳" thì tức là đây là tôi tự viết, tự đăng lên acc của tôi. Vậy nhee

Đầu tiên, giới thiệu về tôi chút chứ :33

Chào thiên thần nhỏ, chào mừng đến với thế giới của tôi.
Tôi là Ái Ngữ. Rất vui được gặp cậu.
Sign name này có ý nghĩa đối với tôi và nó do anh trai tôi nghĩ ra, vui lòng không biến tấu dưới mọi hình thức, tôi không thích điều đó. Đây là sign độc quyền. Trùng? Cậu đổi, không thương lượng.
Đây sẽ là nơi tôi sẽ đăng những áng văn của mình. Tôi thích gì sẽ viết đó, không giới hạn chủ đề.
Không dám nhận là writer, chỉ là một mầm non nhỏ đang tích tụ dinh dưỡng để lớn lên từng ngày.
- Tôi không kị like hay gì cả, thoải mái nhất có thể.
- Không phải dân tương tác.
- Tính tình tùy cậu cảm nhận.
- Khi thân tôi sẽ đi spam bài của cậu.
- Nếu tôi làm nũng với cậu thì nhất cậu rồi nhé.
- Rất hay typo, mong cậu sẽ nhắc nhở và bỏ qua =))
- Văn còn non tay, rất hoan nghênh nếu nhận được lời góp ý từ cậu.
- Sủng mấy cục vàng của tôi. Nếu đụng họ tôi táp à nhầm, tôi tiếp cậu tới bến.

[ 21:00 5/4/2022]

Đây cũng là bài ghim luôn đấy =)))

🐳 Bài đâyy
Có những lúc, nghe những bản nhạc piano không lời, nhẹ nhàng, bình yên đến đau lòng. Tiêu đề là " chữa lành tâm hồn" mà? Đúng là dối trá. Hôm nay tệ lắm, cảm giác đã rất cố gắng, đã nghĩ là sẽ làm được nhưng cuối cùng lại công cốc, bất lực nhìn thời gian trôi qua mà không làm được gì.
Lúc này người ta thường hay khóc cho nhẹ lòng nhỉ? Ừ tôi cũng muốn thế lắm, nhưng tuyến lệ cứng đầu quá, nó chẳng chịu rơi một giọt nước mắt nào cả. Bức bối thật đấy, cái cảm giác mọi thứ ứ nghẹn trong lòng nhưng không giải tỏa được. Giờ đã đêm rồi, mọi thứ yên tĩnh thật, tôi sợ. Tay run kẽ bật đoạn nhạc không lời lên, từng tiếng đàn vang vọng xua tan sự tĩnh lặng, tôi lắng nghe âm thanh trong trẻo ấy. Trong cái yên bình của tiếng đàn, bỗng có chút tuổi thân, một bài hát còn nhẹ nhàng được còn tôi thì không? Nhớ có lúc thử đủ cách cố gắng cắn thật mạnh vào tay, bấm móng tay vào lòng bàn tay đến chảy cả máu nhưng vẫn chẳng có một giọt nước mắt nào, tôi cố mở mắt thật to đứng trước quạt làm mắt đau điến, đỏ thẫm chảy ra cũng chỉ là nước mắt sinh lý, vài giọt rồi thôi, tiêu cực tích tụ làm tôi đi không nổi, cả người nặng như chì. Giờ thì mình không tự làm đau bản thân nữa rồi, nhưng vẫn chẳng thể khóc được, phiền thật.

Có chút choáng rồi, đi rửa mặt cho tỉnh. Pha cốc cà phê, lại vùi đầu vào sách vở. Đáng lẽ ra không nên như thế này, mắt sưng hết cả lên. Tầm nhìn cũng không rõ nữa. Dạ dày co quặn, cơ thể như muốn đổ xuống, có lẽ sắp đến giới hạn rồi.
[00:57 18/5/2022]

__________Đã có sự chỉnh sửa của Bác Hải- người thầy của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________
Đã có sự chỉnh sửa của Bác Hải- người thầy của tôi.

Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ