Chap 2

514 45 1
                                    

Có những người vì quá sợ tổn thương mà chẳng cách nào mở lòng mình thêm nữa. Có lẽ giống như những người trên đó, họ cũng sợ, họ sợ nếu bị tổn thương thêm lần nữa, họ sẽ chẳng có cách nào mà tiếp tục. Có lẽ họ rất sợ, nhưng cũng thất vọng bởi chẳng ai có đủ kiên trì để chạm sâu vào vết thương đang lở loét trong lòng mà hàn gắn, chẳng ai đủ kiên trì tới khi những vết thương ấy lành lặn hoặc giả lên da non, có lẽ người đủ kiên trì vẫn chưa xuất hiện. Trong sâu thẳm, họ vẫn mong chờ có được yêu thương...

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Có lẽ Mẫn Thạc chưa hiểu Lộc Hàm, hay là do anh che giấu quá kĩ, vì cậu không biết, anh cũng yêu cậu, yêu da diết từ năm 20 tuổi, không phải, có lẽ còn lâu hơn trước đó, nhưng mãi đến 20 anh mới nhận ra.

Lần đầu tiên thấy cậu, lúc đó mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi, luôn thu mình trong thế giới riêng, trầm mặc, ít nói, đôi mắt luôn ánh lên một chút bi thương. Bằng tuổi cậu, những đứa trẻ khác vẫn còn cười giỡn, vô tư vô lo với thế giới, nhưng trong cậu, lại tồn tại cái gì đó như kẻ đã trải sự đời: buồn và đơn độc... từ lần đó, anh hứa với chính mình, nhất định phải bảo vệ cậu, che chở cậu suốt đời, không biết từ đâu, anh muốn nhìn thấy đôi mắt cậu cười, dù chỉ là một chút, mong muốn xóa đi lạnh lẽo trong ánh mắt ấy...

Một lần vô tình nghe tin cậu bị người ta khi dễ, tiểu Thạc của anh bị bắt nạt liền đau lòng không thôi, trong lòng vừa đau vừa bực lại tự trách mình, em trai ngốc nghếch của anh bị người ta ức hiếp, lại một mình chịu tổn thương, kẻ làm anh này không giữ được lời hứa, thật vô dụng. Thế là Lộc Hàm, khi đó 17 tuổi một mình tìm tới những kẻ đó, muốn tìm lại công bằng cho cậu. Đối với Lộc Hàm, Mẫn Thạc cho dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu, cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì với anh, cậu vẫn chỉ đứa em trai bé nhỏ, mỏng manh cần được bảo vệ, cho dù là bất cứ kẻ nào cũng không được ức hiếp, làm cậu tổn thương...

Mẹ phát hiện anh đánh nhau, liền phạt đòn anh. Lộc Hàm biết, Lộc gia không cho phép cư xử tùy tiện, nhưng vì Mẫn Thạc, anh đều thấy đáng. Cắn răng chịu đòn không nói nữa tiếng, anh không muốn nhắc lại chuyện làm Thạc nhi của anh phải đau lòng, những lời nói làm tổn thương cậu, dù chỉ 1 từ, anh liền không nhắc tới, cái anh muốn thấy, là em trai của mình cười. Nhưng mọi chuyện đâu như Lộc Hàm nghĩ, anh nào biết được tiểu Mẫn Thạc khi đó 15 tuổi, lại chạy vào ôm lấy anh, tự mình chịu đòn của mẹ, đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc:

- Mẹ, đừng đánh ca... là con không tốt... tiểu Thạc không tốt, mẹ đánh con, đừng đánh ca, con xin mẹ ....- Mẫn Thạc vừa ôm Lộc Hàm vừa khóc - là do anh muốn bảo vệ con, là do họ nói con mồ côi, là đứa nhỏ ăn bám, không phải tại ca, mẹ đừng đánh, xin lỗi, là do con làm anh bị đánh, con xin lỗi...

Lộc Hàm nhìn thấy Mân Thạc như vậy, những  từ ngữ thường ngày đều trôi hết, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy cậu, tâm can nhức nhối. Anh đưa mắt lên nhìn mẹ, chỉ thấy bà lặng lẽ chùi nước mắt, môi run run nhưng lại không nói gì, anh hiểu, có lẽ bà cũng như anh, đau thay cho Mẫn Thạc.

Kể từ sự việc đó, Mẫn thạc trở nên tin tưởng anh hơn, tình cảm anh em lại thêm gắn bó, khăng khít, nhưng thứ tình cảm đó thay đổi khi nào, không ai biết được...

Năm 20 tuổi, anh nghĩ mình thích một cô gái, nhưng chuyện của anh và cô ấy không thành, bởi mỗi khi ở cạnh nhau, thứ mà anh luôn nghĩ đến lại là cậu, khi cậu cười, lúc cậu buồn, cái nhíu mày lúc suy nghĩ, hay cảm giác mềm mại từ đôi má phúng phính cậu... và hình ảnh lần duy nhất anh thấy cậu khóc. Anh biết, trái tim mình từ lâu đã không còn nữa, anh yêu cậu mất rồi... khi đó, Mẫn Thạc vừa tròn 18 tuổi.

Lộc Hàm yêu Mẫn Thạc, nhưng anh không dám nói ra, vì anh sợ, sợ cậu xa lánh anh. Cứ giữ trong lòng một mình, duy trì mối tình cảm ấy, chỉ mình biết, chỉ mình đau có lẽ tốt hơn hết... Bởi anh không muốn, Mẫn Thạc lại phải đau lòng. Nhưng có lẽ họ chưa hiểu hết lòng nhau...

Rồi khi cô gái ấy xuất hiên, một cô gái thông minh, sắc sảo, đủ khôn khéo để ứng biến mọi chuyện, cô ta nói yêu anh, nhưng anh có thể làm gì vì người anh yêu là người khác. Anh chấp nhận cho cô ấy một cơ hội, vì anh muốn trốn tránh và cũng vì anh thấy có lỗi với cha mẹ mình. Anh thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, nhưng có sao đâu khi nỗi đau đó chỉ mình anh gánh chịu. Hai người quyết định chuyện kết hôn khi chỉ mới chính thức qua lại 3 tháng, vì với anh dù sớm hay muộn, không phải là Mẫn Thạc thì mọi thứ đều giống nhau, vô nghĩa... Vì vậy anh đưa cô gái đó về nhà. thái độ của mẹ rất khó đoán, anh không nhìn ra biểu hiện gì cả, còn cậu, anh cũng không biết vi anh trốn tránh ánh mắt đó, nơi mà anh không bao giờ có thể giấu giếm điều gì. Có lẽ cậu sẽ không quan tâm, vì vốn dĩ đã như thế, anh với cậu chỉ là một người anh trai, không cùng máu mủ....

Có những đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên hành lang, khi mọi người đều đã ngủ, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở. Lộc Hàm lại đến trước của phòng Mẫn Thạc, không làm gì cả, đơn giản là chạm vào cánh cửa, nơi mà phía sau đó có người mà anh yêu thương... Không ít lần Lộc Hàm muốn mở cánh của đó, muốn con tim hãy chiến thắng 1 lần, cho anh được đến gần cậu hơn, gần thêm 1 chút thôi, nhưng anh vẫn thua cuộc, lí trí quá rõ ràng, chỉ cách 1 cánh của nhưng lại như xa muôn trùng, chỉ có thể đứng từ bên ngoài khẽ nói:

- Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh...

Nhưng ai đâu biết được, phía sau cánh cửa đó, người kia đã ngủ hay chưa?

Kẻ trong, người ngoài

kẻ ngóng, người mong

ngỡ gần nhưng lại thật xa...

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Anh có thể nghe thấy giọng nói của em

Có thể cảm nhận được âm thanh nơi em đang vang vọng trong tâm trí này!

End part 2.

[Shortfic] [LuMin] Vì có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ