Chap 1

798 48 2
                                    

Mẫn Thạc yêu Lộc Hàm, yêu từ năm 18 tuổi, tình cảm ấy kéo dài trong thầm lặng đã được 5 năm. Mẫn Thạc không biết, anh đối với cậu là thứ tình cảm gì, có thể chỉ như 1 người em trai, vì cậu là em trai nuôi của anh.

13 tuổi, cha mẹ qua đời, tiểu Mẫn Thạc được Lộc gia nhận về nuôi, cha mẹ nuôi coi cậu như con trai ruột, yêu thương cậu hết lòng. Lộc Hàm khi đó 15 tuổi, lần đầu tiên được làm anh trai, vô cùng vui vẻ, vô cùng yêu thương em trai mới này. Mẫn Thạc trầm tính, Lộc Hàm vui vẻ hoạt bát, mỗi khi ngồi gần nhau, Lộc Hàm luôn luôn là người nói chuyện còn Mẫn Thạc ngồi bên cạnh mỉm cười nghe anh kể chuyện, chỉ vậy nhưng không khí luôn rất hòa hợp.

Năm cậu 15 tuổi, anh 17, ở trường học cậu bị bạn bè trêu chọc là đứa mồ côi, ăn bám, nhưng lại không dám nói cho ai biết, im lặng chịu đựng một mình. Anh biết được liền tìm bọn họ đánh nhau một trận, cho dù bị đánh thật đau cũng không chịu bỏ cuộc, mặt thâm tím, môi chảy máu vẫn nhất quyết không thua:

-"Tiểu Thạc là em trai Lộc Hàm này, không ai được quyền làm em tao buồn, nếu có, tao nhất định không tha kẻ đó". Những lời anh nói khắc từng chữ vào tâm can cậu, nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, ấm áp...

Hôm đó về nhà, Lộc mẫu phát hiện ra chuyện đánh nhau, liền phạt anh, anh nhất quyết không nói nguyên nhân, chỉ im lặng chịu đòn. Nhìn anh một mình chịu roi của mẹ, Mẫn Thạc khi ấy, lần đầu tiên khóc sau 2 năm, ôm chầm lấy anh, vừa mếu máo khóc, vừa kể cho mẹ nuôi mọi việc. Lộc mẫu nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ im lặng, nhìn 2 con trai, nước mắt chầm chậm chảy ra... Sau ngày đó, Mẫn thạc đối với anh trai mình thêm yêu mến, tin tưởng còn Lộc Hàm lại thêm một phần yêu thương em trai.

Anh nói với cậu anh thích một cô gái, trái tim cậu bỗng thắt lại, cảm giác như mặt hồ đang yên ả liền bị gió thổi gợn sóng, đau đến nghẹt thở, và cậu nhận ra mình yêu anh, năm đó cậu vừa tròn 18 tuổi, còn anh 20. Chuyện của anh với cô gái đó không thành, anh cũng không đau buồn quá lâu, anh nói chuyện đó cũng chỉ là phút cảm nắng thông thường, cậu biết là mình ích kỉ, nhưng cậu lại có chút vui mừng. Năm tháng lại trôi, Mẫn Thạc vẫn ở bên cạnh Lộc Hàm, yêu anh bằng cách riêng của cậu và đón nhận lại sự chăm sóc của anh, như một vai trò của anh trai.

Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra .Chuyện cậu thích anh cũng vậy, không thể dấu mãi, nhưng người phát hiện ra đầu tiên lại là Lộc mẫu, người phụ nữ đã hết mực yêu thương cậu trong những năm tháng qua. Tuy bà không nói nhưng Mân thạc hiểu là bà đã biết, vì bà là mẹ, đắng cay hơn là mẹ của cả 2 người...

Năm cậu 23 tuổi, anh 25, anh hiện đang là giám đốc điều hành tập đoàn của gia đình, còn cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh dắt một người con gái về nhà, là một cô gái xinh đẹp, cậu chỉ có thể nói như vậy, nỗi lo sợ trong thâm tâm càng lớn hơn. Mọi thứ mãi mãi chông chênh cho đến khi cậu nghe được mẹ nuôi nói điện thoại.

...............................................................................................

Mẫn Thạc xuống nhà lấy nước, khi đi ngang qua phòng ba mẹ, vô tình nghe được đoạn đối thoại của bà và một người bạn:

- phải, chắc là 2 đứa chúng nó yêu nhau, cái cách tiểu Lộc nhìn nó rất đặc biệt, có lẽ nhà tôi sắp có chuyện mừng rồi, đến lúc đó chị nhất định phải đến nhé.

"...."

- được, nếu có nhất định sẽ báo cho chị đầu tiên, tôi cũng đang mong đấy, thằng nhỏ này mãi chắc cũng chưa chịu ngỏ lời, thật là thua xa cha nó ngày xưa...haha

"....."

- không thể nào, chuyện như vậy chị nói nghe mà được à, yêu là yêu thế nào, có tôi cũng không chấp nhận, đâu ra chuyện hoang đường như vậy chứ, ông nhà tôi cũng nói chỉ chấp nhận chuyện 2 đứa nó thôi...

Mẫn Thạc chỉ nghe được tới đó, khuôn mặt cậu trắng bệch, bước chân lảo đảo trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống nền đất. Phải rồi, tại sao cậu lại có thể quên mất họ là anh em chứ, tại sao lại quên mất cha mẹ nuôi đã đối xử với cậu thế nào, sao lại không nghĩ đến nỗi đau của họ phải chịu đựng khi biết chuyện chứ. Cuộc điện thoại đó chắc chắn là nói về anh ấy và cô gái kia, còn chuyện hoang đường ấy có lẽ là chuyện của cậu và anh, là chuyện cậu yêu anh....

...........................................................................................

Lần thứ 2 Lộc hàm dẫn bạn gái về nhà, vẫn là cô gái đó, tươi tắn, tre trung trong bộ váy xanh thướt tha, nhưng cũng không kém sự nhã nhặn, lễ phép. Là một cô gái tốt và xứng với anh, hay ít nhất cũng hơn cậu...

Có lẽ dứt khoát rời xa anh lần này là khi anh nói muốn làm đám cưới với cô gái đó, à người mà cậu không thể nhớ nổi tên, những thứ mà cậu nhớ, chỉ là hình ảnh anh cầm tay cô ấy, nói họ yêu nhau và muốn kết hôn. Lúc đó mọi thứ trong cậu sụp đổ, một màu đen bao trùm lấy cậu, Mẫn Thạc không thể nghe tiếp, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của bà Lộc, cậu trở về phòng, thả mình lên giường và... khóc, khóc cho mọi đau đớn dồn nén, khóc cho một tình yêu sẽ sớm bị cắt đứt và khóc vì tình yêu anh dành cho cô gái đó.

Tối hôm đó, mẹ nuôi tìm vào phòng cậu, bà ôm Mân Thạc vào lòng, lặng lẽ khóc, cả buổi chỉ nói 1 câu:

- "Tiểu Thạc, mẹ xin lỗi".

Mẫn Thạc không hiểu vì sao mẹ phải xin lỗi, có lẽ bà cảm thấy có lỗi vì chia cắt tình yêu của cậu và anh, đúng hơn là thứ tình cảm chỉ thuộc về mình cậu, vì bà không thể chấp nhận được đoạn tình cảm này chăng? Cậu lặng lẽ ôm lấy bà, nuốt ngược nước mắt vào tim:

- " mẹ, con không sao, cảm ơn mẹ"...

----------------------------------------------------------

end part 1.

[Shortfic] [LuMin] Vì có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ