Chap 5 (end)

732 59 5
                                    

Sống trong thế giới phồn hoa này, đối với nhiều người tình yêu là thứ xa sỉ, nhưng khi có được tình yêu rồi mới biết tại sao phải chờ đợi... vì đó là điều kì diệu nhất với cả người cho và người nhận

——————————————————————————————————————————————

Phòng chăm sóc đặc biệt, Mẫn Thạc nằm trên giường, bên cạnh là Lộc Hàm đang mặc quần áo vô khuẩn, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, truyền sang đó hơi ấm, từng chút một... Các bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công nhưng giờ đã 2 ngày rồi Mẫn Thạc vẫn chưa tỉnh dậy, cậu nằm ở trong căn phòng này bao lâu, Lộc Hàm cũng ở bên cạnh bấy lâu, một bước không rời. Ông bà Lộc đã cố gắng khuyên con trai về nghỉ, nhưng Lộc Hàm cố chấp, anh không muốn cậu ở lại nơi lạnh lẽo này có một mình, anh biết cậu sợ cô đơn.

Các bác sĩ vừa rời đi sau khi kiểm tra cho Mẫn Thạc, tình trạng cậu vẫn như khi vừa phẫu thuật xong, không có gì tiến triển. Mọi người ra ngoài, không gian căn phòng giờ chỉ còn lại 2 người, kẻ nằm người đứng, kẻ nhắm mắt, người đau. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng của máy đo điện tim, Lộc Hàm không nói chuyện, cũng không có phản ứng gì, anh chỉ lẳng lặng đứng, ánh mắt một mực không rời Mẫn Thạc. Anh không dám đi, không dám rời đi bên cạnh cậu, không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ trong thời khắc ngắn ngủi, hô hấp yếu ớt kia sẽ ngừng lại, cậu sẽ bỏ anh đi.

Lộc phụ mẫu trở lại bệnh viện, đã sắp sang ngày thứ 3 rồi, Mẫn thạc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lo lắng cho cậu nhưng lại không thể không lo cho  Lộc Hàm, anh đã mấy ngày như vậy, cứ ngây ngốc ngồi bên cạnh cậu, bộ dạng lôi thôi, tóc tai rối bù, quần áo thậm chí vẫn còn dính trên mình chút ít máu của cậu. Ông Lộc từ của kính trong suốt nhìn vào, Mẫn Thạc nằm trên giường, mắt nhắm chặt, nếu không phải có hơi thở chút yếu ớt kia, sắc mặt như vậy... ông thật sự không dám nghĩ.

- Hàm nhi, con đi nghỉ đi, nơi này có ta và cha con trông coi Thạc nhi là tốt, nếu không con sẽ không chịu nổi mất - Bà Lộc không biết là mình đã nói câu này bao nhiêu lần, chỉ là Lộc Hàm không đáp lời, từ mấy ngày rồi bộ dạng vẫn thế này, như người mất hồn.

Lộc Hàm giống như không nghe thấy, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Mẫn Thạc, tay nắm chặt tay cậu, đôi mắt anh tuấn mở to mờ mịt, tay kia yêu thương vén tóc trên trán cho cậu, rồi đưa xuống xoa xoa gò má trắng bệch kia. Anh đột ngột lên tiếng, giọng có chút khàn vì im lặng quá lâu:

- Mẹ...Thạc nhi không có việc gì, chỉ là ngủ một giấc... sau khi tỉnh lại sẽ ổn thôi

Bà Lộc sinh con trai ra ngần ấy năm, lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của anh, rõ ràng Lộc Hàm đang cười nhưng ánh mắt lại không cười, nếu như thật sự Mẫn Thạc không tỉnh dậy, bà sợ mình sẽ mất luôn cả 2 người con trai, anh có lẽ sẽ hóa điên mất. Dù không muốn nhưng bà vẫn rời đi, có lẽ bà ở lại cũng không giúp được gì...

Lại chỉ còn 2 người, anh yêu thương cầm tay cậu áp lên má mình, khẽ nói như thể cậu đang ở bên anh, nghe thấy tất cả vậy:

- Thạc nhi, em không ngoan, đừng ngủ nhiều như vậy, tỉnh dậy gọi anh một tiếng được không?

- Thạc nhi, em không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, tốt lắm, mau tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà, có được không? Thân thể em đừng lạnh như vậy, anh sẽ đau lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [LuMin] Vì có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ