Lộc Hàm nghe Mẫn thạc nói cậu đang ở rất gần anh làm nỗi lo càng tăng thêm vài phần, anh đang ở công ty, vậy thì cậu có thể ở đâu được chứ, định lên tiếng hỏi tiếp thì từ bên trong điên thoại truyền đến âm thanh đầy chói tai " Kít".."Rầm" "tút, tút tút,..." đó là chuỗi âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, Lộc Hàm ngẫn người, âm thanh đó dội thẳng vào bộ não anh, là tiếng thắng xe và tiếng va chạm, điện thoại bị ngắt kết nối.... trái tim anh lúc đó như ngừng đập, điên cuồng gào thét tên Mẫn Thạc, tiểu Thạc của anh...
Đến lúc anh tỉnh táo lại, mọi thứ như mờ đi trước mắt, đôi tay ấn nút gọi lại run rẩy, nhưng vẫn chỉ là tiếng "tút" kéo dài vô tận. Nhưng sao anh cảm giác tiếng va chạm đó chân thực đến vậy? không lẽ... Lộc Hàm vội vàng chạy đến bên cửa kính nhìn xuống, phía dưới tòa nhà là khung cảnh hỗn loạn, nhiều người vây quanh lấy vị trí đó, là tai nạn giao thông sao?
"thịch, thịch, thịch..." trái tim anh đập nhanh hơn nữa, nỗi lo sợ càng ngày càng lớn, âm thanh của Mẫn Thạc vẫn văng vẳng bên tai " em đang ở rất gần anh... ca, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể thấy anh rồi", "ở rất gần anh..." ... "rất gần"...
Lộc Hàm vội lao ra khỏi văn phòng, vọt vào thang máy khiến bao nhân viên hoảng sợ, anh nhìn chiếc thang máy đi xuống từ từ mà lòng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ thời gian lại lâu đến thế, chỉ vài phút trôi qua mà như cả thế kỉ rồi. cửa thang máy bật mở, anh lại vội lao ra ngoài, mọi âm thanh đập vào tai anh, tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng xe cảnh sát, một khung cảnh hổn loạn hiện ra trước mắt. không nghĩ được gì ngoài cầu xin những điều này không như những thứ anh tưởng tượng. Rẽ được đám đông để đi vào trung tâm, những thứ Lộc Hàm nhìn thấy, những thứ anh cảm nhận được có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên, như một vết đen khắc sâu vào bộ não: bên cạnh chiếc xe, dưới lòng đường lạnh lẽo, Mẫn Thạc nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, phía dưới người cậu là máu, màu đỏ đến chói mắt, cậu nằm yên không cử động, tay vẫn đang nắm chặt điện thoại, máu từ trên trán chảy xuống qua mắt, xuống má rồi nhỏ xuống mặt đường.
tim Lộc Hàm như ngừng đập, Thạc nhi của anh, người anh hứa sẽ che chở bảo vệ suốt đời lại đang nằm bất động như thế, còn anh lại không thể nhấc nổi chân mình để tiến về phía cậu, cảm giác lúc đó, anh đã nghĩ mình đang đứng trước cánh cửa địa ngục, nơi tận cùng của nỗi đau và mất mát.
Xe đến bệnh viện, Mẫn Thạc được các bác sĩ đẩy vào trong, Lộc Hàm nắm chặt tay cậu cũng chạy theo, bên tai văng vẳng tiếng bác sĩ: " là chấn thương đụng dập, có chấn động não, mất máu nhiều, cần làm xét nghiệm máu, tiếp máu, chụp CT, chuẩn bị phòng phẫu thuật..."
- "Thạc nhi, em không được có chuyện đâu đấy, nhất định phải bình an, đừng bỏ anh lại, Thạc nhi....". mặc cho anh nói gì, người nằm trên cáng vẫn bất động, máu trên trán đã được lau đi nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy lóa mắt, lòng đau đến nghẹn lại, chỉ ước người nằm đây là mình, chính mình chịu đau đớn thay cậu mà thôi. Các bác sĩ đẩy Mẫn Thạc vào phòng, anh bị cản ở ngoài, Lộc Hàm nhìn cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại, mang theo yêu thương của anh, cả thế giới của anh vào bên trong...
Lúc ông bà Lộc đến nơi, Mẫn Thạc đã được chuyển vào phòng phẫu thuật được nữa tiếng, đèn phòng vẫn đang sáng, bà Lộc chỉ còn biết ôm lấy chồng mình mà khóc, Lộc Hàm vẫn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, bây giờ Thạc nhi của anh đang ở trong đó, cách anh chỉ một cánh cửa thôi nhưng sao lại có cảm giác xa vời đến thế, người anh yêu thương đang nằm sau cánh cửa đó, chịu đau đớn dày vò, còn anh chỉ có thể ngồi đây làm kẻ vô dụng.Lộc Hàm thật sự hận chính mình, tâm can đều đau đớn
- " Thạc nhi, đừng bỏ ca lại, xin em nhất định phải tỉnh lại... xin em". Lộc Hàm gục đầu xuống gối khẽ nói...
thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, 3 người vẫn ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều hướng chung về một người, con người bé nhỏ đang nắm phía trong cánh cửa đó.
"pụp" - đèn phòng tắt đi, cả 3 người liền đứng bật dậy, có lẽ vì ngồi quá lâu nên Lộc Hàm đứng không vững, lảo đảo tiến về phía bác sĩ. Ông Lộc là người lên tiếng " bác sĩ, con trai tôi thế nào?". vị bác sĩ trung niên tháo mũ ra, nhìn về phía họ, chầm chậm lên tiếng " cậu ấy bị thương khá nặng, một phần lá lách bị tổn thương nên đã cắt bỏ, chấn thương ở vùng đầu tuy không có xuất huyết nhưng vẫn phải theo dõi thêm, tình trạng đã ổn định hơn nhưng lúc nào tỉnh còn phải phụ thuộc vào bản thân bệnh nhân..."
Lộc mẫu liền nấc lên từng tiếng, tốt rồi, con trai bà không sao rồi " vậy khi nào con trai tôi mới tỉnh được vậy?"
"phu nhân, điều này tôi không dám nói trước, có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 năm... nhưng cũng có thể là cả đời cũng không tỉnh lại, nếu ý trí cậu ấy đủ mạnh mẽ thì mọi việc đều có thể xảy ra" vị bác sĩ tiếp lời.
Mẫn thạc được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cậu đã được thay đồ bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt tưởng như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, trên trán có quấn băng trắng phía trên còn ẩn màu hồng của máu, trên tay được gắn dây truyền dịch, Lộc Hàm cảm giác chỉ cần chạm vào cậu thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như một làn khói, thật mong manh. Lộc mẫu nhìn con trai nhỏ như vậy không khỏi đem ánh mắt oán trách lên con trai lớn mình, làm mẹ như bà thật đau lòng mà.
Mẫn Thạc được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Lộc Hàm chỉ có thể nhìn cậu qua lớp kính trong suốt "Thạc nhi, xin lỗi, là ca không tốt, không giữ lời hứa bảo vệ em, ca xin lỗi...". nhìn con trai mình như vậy, ông bà Lộc đều rất đau lòng, nhưng bà vẫn làm mặt lạnh vì bảo bối của bà bây giờ đang phải nằm trong đó, bà thừa đoán ra nguyên nhân 8 phần là liên quan tới thằng nhóc này, bảo bà làm sao không bực tức cho được. ba Lộc thì lại khuyên con trai mình ngồi xuống nghĩ ngơi, dù sao cũng đợi 1 lúc rồi, chắc cũng rất mệt mỏi.
——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Mong ngóng lần này đến lần khác, một lần thôi cũng can tâm
Cho dù đau đớn rồi lại đau đớn, thì chỉ một lần thôi
Cho dù bị dày vò đến héo mòn lần này đến lần khác
Cho dù nước mắt chẳng thể cạn khô
Miễn là đôi ta có thể ở bên nhau...
- And One -
end part 4