Đông về, cái lạnh cũng ùa về cùng những cơn gió, len lõi qua mọi ngõ ngách, chạm vào da thịt, và rét... Những cơn gió mùa hạ thổi đến để đem đi theo mệt mỏi, còn mùa đông lại tích tụ vào mình cái u ám, cái đơn độc của mỗi người. Khi đông sang, người ta gặm nhấm nỗi đau của mình từng chút một, như tuyết trắng từng lớp, từng lớp phủ kín con đường...
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mẫn Thạc thích mùa đông, đơn giản vì cậu thích cảm giác được khoác lên mình những lớp áo dày, hay tha hồ vùi mặt vào chiếc khăn to sụ trên cổ. Cậu cũng thích màu trắng của tuyết, nhưng cảm giác lại có chút gì đó mong manh khi những bông tuyết chỉ cần khẽ chạm vào sẽ tan thành nước. Nhưng bây giờ, cậu thích mùa đông vì ... lạnh. Cảm giác đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió khẽ chạm vào người làm cậu thấy thoải mái, vì cái lạnh thấu da thịt đó giảm bớt cho sự lạnh lẽo nơi trái tim Mẫn Thạc. Dạo này đông về rồi, Mẫn thạc lại dành ra cho mình những phút sống với nỗi đau của chính mình, an ủi trái tim đang nhức nhối vì đau thương...
Mẫn Thạc khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ bạn gái, à không, vợ sắp cưới của anh, chị ta hẹn cậu ở một quán nước, lúc cậu đến đã thấy cô gái đó ngồi đợi sẵn rồi. lịch sự ngồi xuống, gọi đồ uống, Mẫn Thạc không rõ lắm tại sao chị ta lại hẹn mình, cô gái này có chuyện gì cần nói với mình sao?
- chị nghĩ chắc em không biết lí do chị hẹn em ra đây phải không?
- "dạ"- Mẫn Thạc lí nhí trả lời, tay vẫn đang nắm chặt chiếc cốc, cảm nhận chút hơi ấm từ đó
Nhấp một ngụm trà, cô gái tiếp tục cười nói -" là về chuyện kết hôn của chị và Hàm, chị muốn hỏi em chút chuyện"
trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không thở được, 2 bạn tay nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt muốn ứa máu, nhưng lại chẳng là gì so với nỗi đau trong tâm can, Mẫn Thạc trầm mặc không nói gì, chỉ cảm thấy chữ " Hàm" cô ấy dùng gọi anh sao lại thân mật như vậy.
- chị khá là tinh ý, chị có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được, vì vậy hôm nay chị mới hẹn gặp em - cô ta thong thả nói
Mẫn thạc hiểu chị ta muốn nói gì, khuôn mặt trắng bệch, lòng dấy lên nỗi sợ mơ hồ: " chị ta sẽ không nói cho anh ấy biết chứ, sẽ không để anh ấy ghê sợ mình phải không, sẽ không..."
lúc cậu còn đang mãi mê trong những suy nghĩ của mình, bên tai lại văng vẳng lên tiếng cô gái đó: " chị và Hàm yêu nhau, bọn chị đã quyết định sẽ đính hôn vào sinh nhật của anh ấy, chị không mong sẽ có bất kì điều gì xảy ra giữa bọn chị cho dù là bất kì ai đi chăng nữa, ba mẹ 2 người cắc hẳn cũng sẽ hi vọng như vậy thôi, em hiểu ý chị chứ?'
Phải rồi, 2 người họ là đang yêu nhau, cậu làm sao còn có thể quên mất điều ấy chứ, anh vốn dĩ không thể thuộc về cậu, mãi mãi không thể, còn có ba mẹ nuôi, làm sao mình có thể để họ phải thất vọng được chứ... Kìm nén nước mắt đang chực trào ra, Mẫn Thạc lặng lẽ gật đầu " em hiểu rồi, chị cứ yên tâm, anh chị nhất định sẽ hạnh phúc.."