1. món súp bí đỏ thật là khó nuốt

2.5K 233 15
                                    

Mùa hè ở Thuỵ Điển năm 18xx...

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh của toà nhà thờ cao nhất vùng, ở thành phố Franfoct ấy, có một đứa trẻ vẫn đang còn say giấc trên chiếc giường êm ái và cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mềm mại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi mặt trời đã lên tới đỉnh của toà nhà thờ cao nhất vùng, ở thành phố Franfoct ấy, có một đứa trẻ vẫn đang còn say giấc trên chiếc giường êm ái và cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mềm mại.

Sáng nay mọi người đều tất bật dọn dẹp lại nhà cửa từ khi bình minh vừa ló rạng. Người thì lau sàn nhà, người thì lau cửa sổ sáng bóng đến không còn một hạt bụi và người thì giặt giũ rèm cửa,...Tất cả đều quên mất việc gọi cậu chủ nhỏ dậy cho đến khi cô hầu gái Emily sực nhớ ra. Tiếng gọi của Emily ngay lập tức vang khắp cả ngôi nhà.

"Jungkook, em phải dậy ngay thôi. Em có hẹn với ông ngoại ngày hôm nay đấy, em không nhớ sao?"

"Vâng chỉ một chút nữa thôi"

"Nhanh lên trước khi cha em trở về. Chị nghe nói ông ấy đã về thành phố và chỉ đang ghé chơi nhà của một người bạn"

Những từ trước nó không nghe lọt từ nào, duy chỉ từ "cha" lại được nó nghe rõ ràng. Jungkook sợ hãi liền bật dậy, nó gọi vọng cô hầu gái Emily.

"Chị Emily ơi, giúp em xuống giường với"

Gọi xong nó đưa tay về sau lưng làm vật đỡ, nặng nhọc nâng nửa cơ thể bị liệt ngồi dậy. Cùng lúc Emily cũng mang theo một chậu nước bước vào. Cô đặt chiếc chậu lên cái ghế gỗ bên cạnh giường Jungkook rồi tiến về phía cửa sổ mở bung tấm rèm để ánh nắng xuyên qua tấm kính đáp vào căn phòng.

Phía dưới đường có vài ba đứa trẻ hình như cũng trạc tuổi với cậu chủ nhỏ. Chúng nó đang hí hửng cầm theo mớ cá mới câu đem lên khoe như một chiến tích. Quả thật thời tiết hôm nay rất thích hợp cho một buổi đi câu và nằm trải dài dưới tán lá tận hưởng cái mát của bóng cây mang lại.

"Chỉ tiếc cho cậu chủ nhỏ"

"Nước còn ấm, em rửa mặt đi"

"Vâng ạ"

Đối với Jungkook ngoan ngoãn, việc rửa mặt rất nhanh cũng đã xong. Emily bế nó vào chiếc ghế ngồi của bàn gỗ có cái gương to trước mặt. Tay cô lên xuống nhẹ nhàng đưa chiếc lược từng chút vào mái tóc đen nhánh của nó. Vừa chải vừa không giấu nổi sự cảm thán trước vẻ đẹp trong trẻo.

"Jungkook, em ngày càng xinh đẹp" - Nói rồi Emily đánh mắt xuống tấm ảnh trên bàn.

"Giống như mẹ em vậy" - Cô nghĩ.

"Chị Emily chẳng ai dùng từ 'xinh đẹp' cho con trai cả"

Emily định tiếp lời nhưng thoáng chốc nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt của nó qua tấm gương phản chiếu. Cô lơ đi cuộc trò chuyện rồi bước đến chiếc tủ quần áo to gần bằng cả một căn phòng. Chiếc tủ đầy rẫy những bộ quần áo được may bằng vải vóc đắt tiền và đường may tinh xảo. Emily suy nghĩ một chút rồi lấy ra một bộ trang phục màu xanh biển nhạt đem đến cho Jungkook. Vào ngày hè nếu như mặc màu xanh sẽ có cảm giác mát mẻ hơn.

Jungkook nhận lấy bộ đồ rồi tự mình mặc vào. Mặc dù phải chật vật đến hơn mười phút trong khi nếu được giúp đỡ sẽ chỉ còn hai phút. Nhưng nó muốn như thế, nó nghĩ rằng đây chính là bước đầu tiên để có thể sống được một cuộc sống không còn dựa dẫm vào người khác.

Khi Jungkook được Emily đẩy xuống được nửa cầu thang của tầng dưới, cánh cửa lớn của ngôi nhà bất chợt mở toang ra. Bác quản gia Walter đã đứng sẵn sàng ở phía bên cửa từ vài phút trước. Chỉ chờ cha của Jungkook bước vào liền đưa tay nhận lấy chiếc mũ. Và những người còn lại đều đồng loạt cúi đầu chào đón vị chủ nhân của ngôi nhà trở về.

Cha William mang khí chất ngời ngời của một thương nhân giàu có gật đầu hài lòng rồi nhàn nhã bước xuống lưng ngựa. Ông cởi áo khoác ngoài vứt tạm lên giá treo bởi vì kiểu gì chút nữa cũng sẽ có người biết phải làm gì. Đi qua cầu thang ông đứng lại nhìn con trai của mình một chút rồi ngoảnh đầu nhìn bác Walter. So với việc để nó trả lời một câu trọn vẹn thì hỏi người khác có lẽ còn nhanh hơn.

Bác Walter hiểu ý ông chủ liền nói: "Thưa ngài William, cậu chủ nhỏ đã sẵn sàng"

"Tốt, gọi nó vào bàn ăn trưa với ta một chút rồi hẵng khởi hành"

Bữa trưa thịnh soạn của người giàu rất nhanh được soạn ra đầy đủ. Có đến tận bảy, tám chiếc muỗng và nĩa cho một bữa ăn. Jungkook đã ngồi vào bàn ngay ngắn trước lúc cha nó ngồi vào. Nó ngước nhìn người cha của mình đang mang chiếc khăn trắng vào cổ và ung dung dùng bữa rồi chỉ im lặng. Hai cha con cứ như thế mà chẳng nói với nhau câu nào.

Món súp bí đỏ được bày ra dùng kèm với bánh mì nướng, nó lấy một ít súp để vào muỗng rồi đưa lên mũi ngửi. Chưa đầy năm giây Jungkook đáng thương đã nôn thóc nôn tháo mặc dù trong chiếc bụng nhỏ chẳng chứa được bao nhiêu thức ăn.

Cô hầu gái Emily vẫn luôn đứng sau lưng nó chạy vội đến đem chiếc khăn cho Jungkook. Chiếc muỗng bật ra khỏi dĩa làm món súp văng tứ tung trên khăn trải bàn trắng tinh. Ông William ngồi đầu bàn chán ghét nhìn đống bừa bộn con trai mình bày ra và đứng dậy không muốn tiếp tục ăn nữa.

Bác Walter nhìn thấy thế liền bước đến vỗ nhẹ vào lưng để Jungkook bé nhỏ bình tĩnh lại. Từ lâu bác quản gia đã không thể chấp nhận được thái độ lạnh nhạt đó của người cha đối với con trai.

"Jungkook, con vẫn chưa ăn được gì cả"

"Mỗi lúc nhìn thấy đồ ăn con đều rất sợ"

"Jungkook tội nghiệp, nỗi buồn đã lấp đầy bụng con và khiến cho con không thể ăn gì mặc dù hiện tại nó chỉ là chiếc bụng rỗng"

Chiếc đồng hồ treo tường lúc này cũng đã điểm đến giờ khởi hành. Jungkook cắp theo một mẩu bánh mì để vào trong túi trước khi đi, ít nhất đây chính là thứ dễ ăn đối với nó. Nó cũng biết rằng nếu không có thứ gì ở trong bụng chắc chắn nó sẽ chết mất.

nỗi buồn đã lấp đầy bụng tôi như thế nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ