Taehyung đến bên cạnh nó, cậu bé vô tư ngồi bệt hẳn xuống nền đất để dễ dàng trò chuyện. Nó đánh mắt xuống hai chiếc đầu gối đã được bà Klara xử lí vết thương trước đó liền nhớ ra điều gì.
"Anh nín khóc nhanh thật đấy"
"Vừa nãy khi em ngồi đây và nhìn xuống ngôi nhà của anh ở phía dưới. Em đã nhìn thấy anh khóc vội ở trước cửa"
"Bị em nhìn thấy rồi hì. Hy vọng em không chê anh yếu đuối" - cậu bé ngại ngùng đưa tay về sau gãi đầu.
Mắt nó đảo một lượt từ trên xuống người cậu bé trước mắt nhưng cũng rất kín đáo để không bị phát hiện. Đôi mắt hẹp dài có chiều sâu màu nâu nhạt, mái tóc bông xù cũng màu nâu nhạt, bộ quần áo cũng màu nâu nhạt. Cả người Taehyung như phát ra ánh sáng màu nâu và nó giống như thuộc về cậu bé vậy. Taehyung mang đến cho người khác một cảm giác bông xù mềm mại và thoải mái bởi vì nét đẹp mộc mạc của bản thân.
Khác với Taehyung, Jungkook có một đôi mắt long lanh, to tròn và đen láy như chứa cả triệu vì sao trong đó. Nước da nó thì trắng ngần của một đứa trẻ nhà giàu chưa từng lăn lộn với cánh đồng rơm mà nhuốm màu mật. Còn đôi môi thì mềm mỏng và ửng hồng như màu cánh hoa. Bộ quần áo thì vừa nhìn qua cũng biết nó không phải là người thuộc về nơi đây. Trông nó cứ như một vị hoàng tử bé bị lạc đến chốn làng quê này.
Jungkook nhìn bộ dạng lúng túng của anh lớn liền mỉm cười, không thể phủ nhận rằng anh ấy rất dễ thương. Cậu bé hình như ngại ngùng vì nụ cười mà hai má bất chợt ửng đỏ.
"Em nghe người ta bảo những người dễ khóc thường sống rất tình cảm" - nó nói.
"Đúng thế, anh rất giàu đó. Anh giàu tình cảm hì"
Rất nhanh hai đứa trẻ mới quen cũng không còn gì để nói. Như mọi ngày ông Andrew bắt đầu hoàn thành công việc của mình trước khi trời tối nhưng khi đi qua nó, ông chợt khựng lại. Ông nghĩ rằng thời gian qua chắc hẳn Jungkook đã rất bí bách khi ở trong ngôi nhà của nó, nó nên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Ông Andrew lại gần quỳ gối xuống để ngang tầm với nó.
"Cháu muốn thử công việc chăn dê chứ?"
Jungkook vui mừng nó gật đầu lia lịa nhưng rồi nó lại nghĩ đến đôi chân của nó. Nụ cười nó tắt hẳn.
"Nhưng bằng cách nào ạ? Chân của cháu..."
"Đừng lo, ta sẽ cõng cháu lên phía trên kia"
"Vâng ạ, cháu mừng quá ông ơi"
Nó vui mừng ríu rít ôm hôn vào má ông Andrew. Cậu bé Taehyung đứng bên cạnh cũng phải ngỡ ngàng vì nụ cười của ông Andrew, từ trước đến nay chưa ai thấy ông ấy cười.
Có hai chú dê nhỏ, một đen và một trắng ở trong chuồng phía sau nhà, ông Andrew dắt ra đem đến trước mặt của Jungkook. Nó thích thú nhìn hai chú dê và hỏi.
"Liệu cháu có thể đặt tên cho nó không?"
"Làm bất cứ gì cháu muốn"
"Vậy con màu trắng sẽ là Bánh quy còn con màu đen sẽ là Hạt dẻ"
Ông Andrew mỉm cười vì sự ngây ngô của Jungkook nhưng vẫn không quên từ nãy đến giờ vẫn còn một cậu bé nữa. Khi ông vừa giơ tay lên muốn xoa đầu Taehyung, cậu bé sợ hãi rụt người về phía sau.
"Anh Taehyung đừng sợ, ông Andrew rất hiền. Ông đã chăm sóc cho em khi em bị bệnh"
Ông Andrew khẽ sững người, ông không ngờ rằng trong lúc nó mê man vẫn nhớ rằng ông đã chăm sóc cho nó. Nó nhớ, chắc tại lâu lắm nó chưa nhận được tình thương ân cần và ấm áp đến thế. Taehyung nghe Jungkook nói xong cậu bé mới cởi bỏ lớp phòng bị và để tay ông Andrew luồn qua mái tóc xoa đầu cậu.
"Ta rất vui vì cháu đến đây. Cháu không phiền nếu cùng Jungkook chăn dê chứ?"
"Không đâu ạ"
"Cảm ơn cháu, giờ thì cùng đi thôi"
Ba người, một lớn hai nhỏ và cả đàn dê trắng đen ở phía sau đều di chuyển lên trên đồi nơi có những đám cỏ tươi mát và ngon lành hơn. Ông đặt nó ngồi lên vách đá, ôm và hôn tạm biệt trước khi trở về.
"Ta sẽ đón cháu vào buổi trưa, cháu chơi cùng Taehyung nhé?"
"Vâng ạ, chào tạm biệt ông"
Nó chào tạm biệt xong liền cười khúc khích nằm trải dài xuống thẳm cỏ. Mặt nó đối thẳng với bầu trời trong xanh, nó nheo nheo mắt lại để nhìn kĩ mọi thứ. Ngôi nhà mà nó thường ở dường đã quá lớn để che đi mọi thứ. Taehyung cũng nằm xuống bên cạnh, cậu bé hỏi.
"Tại sao em lại đến đây?"
"Em cảm thấy sợ hãi cha của em và đột nhiên em nhớ đến ông ngoại, em nhớ đến mọi thứ ở nơi đây trong trí nhớ mơ hồ của em. Sau đó em đã mạnh dạn xin cha được đến đây" - nó chầm chầm nói.
"Còn mẹ em thì sao?"
"Mẹ em mất rồi. Mẹ em mất vì bệnh nặng, bà ấy đã không qua khỏi. Và cũng vì quá thương nhớ mẹ, em đã chỉ nằm và khóc trên giường nhiều tháng liền. Đó cũng là lý do khiến chân em không thể đi lại được"
"Không chỉ em buồn bã mà cha em cũng vậy" - nói đến đây giọng nó nhẹ đi.
Kể từ khi mẹ nó mất, ông ấy chưa bao giờ có thể chấp nhận được sự thật. William bắt đầu vùi mình vào đống công việc để nguôi ngoai nỗi nhớ. Tính tình từ lúc nào cũng trở nên gắt gỏng hơn rất nhiều. Mỗi lúc trở về từ chuyến buôn xa cũng đã là tối đêm muộn, ông ấy bắt đầu uống rượu và la hét tên của người vợ quá cố. Tội nghiệp đứa con nhỏ luôn phải sợ hãi trốn trong chăn và lấy tay bịt đầu tai lại để không phải nghe tiếng đồ vật đổ vỡ và văng tung toé.
Hình như mỗi lần nhìn nó, ông ấy lại bất giác nhớ về người vợ cho nên cũng lâu lắm rồi cha và nó không nhìn thẳng vào mắt nhau. Nó thì sợ mà ông thì tránh.
Taehyung cứ nghĩ là nó sẽ khóc khi nghe giọng nó ỉu xìu ở đoạn cuối nhưng khi cậu bé nhướn người lên để thăm dò nét mặt của Jungkook thì lại bị nó nhổm dậy trước hù cho giật mình. Nó kể xong lại cười như chưa có chuyện gì xảy xa lại vô tình khiến Taehyung có chút đau lòng.
"Em ấy mạnh mẽ quá"
![](https://img.wattpad.com/cover/306531133-288-k950384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nỗi buồn đã lấp đầy bụng tôi như thế nào
RomancePhía xa kia ở dãy Alps xinh đẹp, nơi ấy có hai tiểu thiên thần đã được thiên nhiên ưu ái, vỗ về ôm vào lòng để cả hai cùng nhau trải qua một mùa hè tuyệt vời nhất. 10/3/2022: viết bởi tuệ và julia ______ • Được lấy cảm hứng từ bộ phim "Cô bé Heidi"