Sau đó cậu bé chăn dê mỗi ngày đều có bạn đồng hành cùng. Nhưng sáng nay khi cậu bé vừa gặp nó đã phải dở khóc dở cười.
"Trời ạ, Jungkook nếu em muốn đi cùng anh thì em phải thay bộ đồ đó đi. Ở đây chẳng ai mặc đẹp như thế để đi chăn dê đâu"
Taehyung tự mình đập vào trán khi nhìn thấy bộ đồ chẳng khác gì hoàng tử bé của Jungkook. Bộ đồ đỡ nhất của nó mặc đến nay cũng đã bẩn, nó buộc phải thay một bộ khác nhưng tiếc thay đúng như lời Taehyung nói, bộ đồ này chẳng hợp tí nào.
"Nhưng em không còn bộ đồ nào khác"
Khi mặt trời dần mọc lên trên nóc nhà, phía dưới chân đồi dần hiện lên bóng hình ông Andrew vừa trở về từ buổi chợ sớm. Tay trái ông chống chiếc gậy gỗ sờn cũ đi lên con dốc cao và phía bên tay phải còn mang về một túi nhỏ màu rơm.
"Mừng ông đã về ạ" - Jungkook chào đón ông bằng một nụ cười rạng rỡ còn lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Nó theo bản tính tò mò của trẻ con niềm nở hỏi:"Con rất tò mò phía bên trong chiếc túi là gì?"
Ông Andrew vốn là người ít nói, ông chỉ nói không quá ba từ rồi dúi vào tay nó chiếc túi rồi ra phía sau chuồng dê bắt đầu công việc vắt sữa. Ông ấy vẫn quan tâm nó theo một cách âm thầm. Có thể thấy được điều đó bằng sự quan sát, ông nhìn vào những bộ đồ nó có và sợ rằng nếu nó mặc sẽ không được thoải mái.
"Mang vào đi"
Hai đứa trẻ tuổi mới lớn không khỏi hiếu kì mở ngay chiếc túi. Thật không ngờ đó chính là bộ đồ mà Jungkook đang cần. Một chiếc quần lửng bo gối và cái áo ngắn tay may liền với chiếc gile chính là xác bộ đồ thoải mái và mát mẻ nhất để mang vào tiết trời ngày hè.
Taehyung đẩy chiếc xe của Jungkook vào bên trong nhà: "Em tự mình mang được chứ?"
"Em làm rất tốt là đằng khác. Anh Taehyung quay mặt vào góc tường đi, khi nào em xong anh hãy quay lại để đỡ em vào xe nhé"
Hôm nay ông Andrew phải đi một chuyến xa nhà, người bạn thân nhất của ông đã đổ bệnh. Ông Andrew sợ rằng nếu bây giờ không gặp thì có lẽ sẽ chẳng còn lần hội ngộ nào nữa. Nhưng Jungkook bé nhỏ thì phải ở nhà một mình, điều này khiến ông Andrew thực sự lo lắng. Vừa hay cậu nhóc chăn dê lại đang ở đây.
"Taehyung ta nhờ cháu một việc được chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ, cháu rất sẵn lòng"
"Ngày hôm nay cháu có thể trông nom thằng bé giúp ta được không? Có thể đến tận sáng sớm ngày mai ta mới trở về, tối đến thằng bé phải ngủ một mình cháu hãy ở lại cùng nó nhé?"
"Vâng ạ, cháu sẽ xin bà Klara và quay trở lại ngay"
Taehyung hớn hở chạy về nhà để xin phép bà Klara. Cậu bé rất muốn biết cảm giác được ở lại nhà và ngủ cùng người bạn sẽ như thế nào. Có phải cả hai sẽ được thức đến tận sáng mà không ai nhắc nhở đi ngủ? Hay sẽ được chơi những trò chơi mà bọn nó muốn cho đến khi chán mới thôi.
Hôm nay trời hửng nắng, bà Klara đang ở trước nhà phơi mấy tấm chăn màn. Cậu bé không vòng vo liền hỏi ngay chủ đề cần hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/306531133-288-k950384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nỗi buồn đã lấp đầy bụng tôi như thế nào
RomancePhía xa kia ở dãy Alps xinh đẹp, nơi ấy có hai tiểu thiên thần đã được thiên nhiên ưu ái, vỗ về ôm vào lòng để cả hai cùng nhau trải qua một mùa hè tuyệt vời nhất. 10/3/2022: viết bởi tuệ và julia ______ • Được lấy cảm hứng từ bộ phim "Cô bé Heidi"