3

664 72 2
                                    

so junghwan lái xe đưa haruto về nhà, suốt quãng đường lặng im không nói lời nào, chỉ có tiếng gió rít hai bên tai.

"em bật nhạc đi", haruto nhìn ra ngoài cửa kính, lơ đễnh mở lời.

junghwan đưa tay lên nút bấm radio, cuối cùng quyết định mở Beautiful của Crush. bài hát ngọt ngào vang vọng trong xe. haruto nhắm hờ mắt ngửa đầu ra sau, nghĩ thầm hôm nay sẽ đặt gà sốt chua ngọt ăn cho đỡ thèm.

hôm sau bên phía park junhee lên thông báo cậu sẽ rút khỏi ngành giải trí, bên công ty hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu. dù sao junhee cũng chỉ là diễn viên mới nổi được hơn một năm, tuy là gương mặt tiềm năng nhưng rút thì cũng không đến nỗi gây sóng gió quá lớn nên chắc bên phía công ty cũng không làm khó dễ. có vài người tiếc nuối cho một tài năng sớm nở chóng tàn, kẻ ác mồm độc miệng thì xỉa xói, người qua đường chỉ hóng rồi thôi. tóm gọn lại thì sau hơn một tháng mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, park junhee thỉnh thoảng gửi cho haruto vài bức ảnh phong cảnh đẹp đẽ ở xứ đông âu, có vẻ rất tự do tự tại, đường đường chính chính nắm tay nhau giữa chốn đông người.

--

"sau này anh muốn đến paris xem studio của asahi, rồi đến phần lan ngắm cực quang. em biết không, người ta nói hai người yêu nhau cùng ước nguyện dưới cực quang sẽ bên nhau đến già"

kim junkyu lười biếng gối đầu lên đùi haruto, tay lướt màn hình điện thoại đọc một topic trên mạng, tiêu đề là "những nơi các cặp đôi yêu nhau nên đến một lần trong đời". haruto đưa những ngón tay thon dài luồn nhẹ vào mái tóc mềm của anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa tới từng tế bào. cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, khiến junkyu hai tai đỏ bừng, bối rối ngoe nguẩy hai tay như chú mèo con đang được chủ cưng nựng.

"được, sau này chúng ta nhất định sẽ đến đó. anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đồng hành cùng anh"

"ruto này..."

"dạ"

"đôi lúc anh ước chúng ta chỉ là những người bình thường, có thể công khai yêu nhau, nắm tay nhau, còn có thể vui vẻ chào hàng xóm mỗi sáng đi làm", anh cười hắt ra, "thôi em đừng để ý, anh nghĩ lung tung mà thôi"

haruto im lặng. chính cậu cũng không rõ nữa, rốt cuộc trên thế giới, bình thường mới là tốt sao?

--

junkyu mặt mày trắng bệch nhìn từng dòng bình luận trên mạng, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má từ lâu.

sasaeng fan của haruto chụp được tấm ảnh khi junkyu hôn haruto trong bệnh viện cùng những cử chỉ âu yếm vụng trộm khiến cả giới truyền thông và cư dân mạng dậy sóng. sự việc lan ra quá nhanh khiến công ty không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể đợi cho sóng gió qua đi. ngay lúc đó sasaeng fan ấy còn gửi tối hậu thư đến công ty, yêu cầu kim junkyu một là biến mất khỏi nhóm, hai là cô ta sẽ tung tổng hợp nhiều bằng chứng bê bối của các quản lý và các nghệ sĩ khác.

anh khoá trái cửa phòng, mặc cho park jihoon điên cuồng đập cửa bên ngoài cũng không hề nhúc nhích. điện thoại sáng lên tin nhắn từ phía công ty gọi anh đến trụ sở gấp, quản lý sẽ đón anh và haruto ở cổng sau kí túc xá. park jihoon đang kêu gào khản giọng thì người bên trong mở cửa bước ra, vội vàng túm lấy anh xem xét từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn người vẫn còn nguyên vẹn mới dám thở nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

[harukyu] Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ