4

913 98 16
                                    

kim junkyu không ngủ được, mở điện thoại, chần chừ một lúc mới nhắn tin về cho mẹ:

"mẹ ơi, con làm mẹ thất vọng rồi phải không?"

một lát sau mẹ anh gọi đến, giọng nghèn nghẹn có vẻ là vừa khóc xong:

"con sẽ về nhà sao?"

"... con về được không?"

"ba con đang giận lắm..."

"mẹ thì sao..."

"mẹ không biết nữa junkyu à", bà nức nở, "mẹ không biết"

junkyu bỗng cảm thấy nực cười đến mức sắp cười ra tiếng. cuối cùng anh chẳng còn nơi nào để về cả.

"haruto à, em ngủ chưa?". sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, junkyu nghĩ một chút rồi nhắn tin cho haruto. dù có chia tay thì cũng nên tạm biệt một tiếng trước khi đi chứ.

chờ mãi vẫn không có lời hồi đáp.

...

haruto thẫn thờ ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn, cậu không còn can đảm đối diện với anh nữa. nếu ngày đó cậu không lôi anh vào vũng bùn này có lẽ mọi chuyện đã không xoay vần như thế, có lẽ bọn họ vẫn là anh em tốt, ngày ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau đón kỉ niệm debut 8 năm, 9 năm, 10 năm... nghĩ về quãng thời gian sau này không có anh bên cạnh, haruto chợt run rẩy, nỗi sợ hãi như con rắn trườn lên từng tấc da thịt cậu khiến lỗ chân lông dựng đứng và hơi thở bỗng chốc như đông cứng.

"nếu anh phải ra đi..."

"anh định đi đâu à?"

"anh không biết nữa, ruto, nếu một ngày anh muốn chạy trốn khỏi thế giới này em có muốn đi cùng với anh không"

"đi chứ, junkyu đi đâu, em đi theo đó"

vậy mà cuối cùng cậu vẫn chỉ là kẻ hèn nhát không dám thực hiện lời hứa.

...

kim junkyu rời đi khi tất cả vẫn đang say giấc.

anh nhìn từng góc nhỏ của kí túc xá, kia là nơi anh đã cùng yoshi và asahi vẽ tranh, kia là phòng anh suk nơi mọi người tụ tập làm nhạc và chơi game... mọi thứ đều mang đậm dấu ấn kỉ niệm của những năm qua, dưới cái tên treasure. tất cả thành viên đều là kho báu trong lòng anh, và em ấy là kho báu quý giá nhất, rực rỡ nhất.

anh đi nha.

anh yêu em, haruto.

--

kim junkyu đứng tần ngần trước nhà, dặn lòng phải hết sức bình tĩnh rồi từ từ mở cửa bước vào. đón chờ anh bên trong ngôi nhà là người mẹ đang quỳ dưới đất khóc lóc và người ba tức giận vừa quát tháo vừa đập đồ đạc ầm ĩ.

"tôi không có đứa phá gia chi tử như nó. bây giờ tôi ra ngoài hàng xóm đều chỉ trỏ, bảo là tôi sinh ra đứa có bệnh, ảnh hưởng tới thế hệ mai sau nước nhà, bà bảo xem tôi phải phản ứng ra sao? đường đường là thần tượng lại đi yêu đương với thằng khác, lại còn hôn nhau thì ra thể thống gì? tôi không có thằng con bệnh hoạn như nó, bà đừng có nói nữa"

[harukyu] Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ