extra: so junghwan

656 81 11
                                    

so junghwan ôm chặt di ảnh vuông vức, dưới bầu trời xám xịt, bước theo cỗ quan tài màu đen, tiến về phía nghĩa trang.

nó đã thôi không khóc như 3 năm trước. lần này nó bình tĩnh đến lạ, không còn nước mắt nước mũi vùi mặt vào áo các anh như lúc anh tư nó mất. nó chớp mắt nhìn dòng người tiễn đưa, ai cũng mang gương mặt u ám như bầu trời trên cao vời vợi, hơi đất bốc lên báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. người ta tiếc cho một tài năng vừa nở đã tàn, tiếc cho hồng nhan bạc phận, cho một vì sao sáng của làng điện ảnh hàn quốc. so junghwan như đọc được tất cả nỗi lòng của mọi người, chợt nó bật cười khe khẽ.

nó thấy tiếc cho watanabe haruto.

vì sự việc xảy ra quá chóng vánh nên yoshi, mashiho và asahi vẫn còn ở seoul, vừa kịp tham gia lễ tang của cậu. lần trước là 11 người, lần này chỉ còn 10 người đứng trước linh cữu người đã khuất...

thật đau đớn, thật xót xa.

tiếng sấm rền vang làm tín hiệu cho một cơn mưa như trút nước. mọi người vội vàng tản ra tìm chỗ trú, chỉ còn 10 bóng lưng vẫn đứng bần thần trước ngôi mộ mới lấp. nước mưa làm đất trôi đi một mảng, cỏ cây xung quanh bị vùi trong màn nước như thác lũ. so junghwan nhìn từng gương mặt các anh mà nó xem như gia đình, ai cũng chỉ đứng đó, giấu biểu cảm sau cơn mưa nặng hạt. mưa cũng tốt, ít nhất không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

nó ngửa mặt lên trời. từng giọt mưa quất vào mặt nó rát buốt. buổi lễ kết thúc như thế, tất cả lục đục ra về thay quần áo đã ướt sũng. so junghwan không về nhà, nó lái xe đến căn hộ của haruto. nơi đó đang bị niêm phong nhưng nó chẳng hề để tâm, gỡ bỏ đống dây nhợ chằng chịt màu vàng rồi đi vào trong, ngồi lên chiếc sofa nó vẫn thường ngồi cùng haruto.

chợt nó muốn hút thuốc.

khói thuốc lá xộc vào phổi khiến nó ho sặc sụa đến ứa nước mắt. nó nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay mình, dứt khoát vùi vào gạc tàn. nó không muốn hít phải làn khói đó. làn khói mỏng màu trắng như bóp nghẹt trái tim nó, như tràn vào từng khoang phổi rồi chặn đường hô hấp khiến nó không thở được. nó nhớ đến haruto, lần đầu tiên nó hiểu cảm giác của cậu.

một cảm giác sống không bằng chết.

--

3 năm trước...

"anh không thở được..."

haruto đã uống đến chai soju thứ năm. cậu vùi mặt vào cánh tay khóc nấc lên. junghwan ngồi bên cạnh chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ lưng an ủi. nó phóng tầm mắt ra phía xa, nơi xe cộ nối đuôi nhau trên con đường đông đúc. mọi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, chẳng ai có thì giờ rảnh rỗi để khóc cùng nỗi đau kẻ khác. những cậu thiếu niên đang độ đôi mươi giờ đây đón nhận nỗi đau chia lìa, tất cả đều kiệt sức nhưng không dám đi ngủ, chỉ sợ mỗi khi nhắm mắt những kí ức xưa cũ tựa như những cơn sóng chực chờ nhấn chìm họ vào nhung nhớ và đau đớn. vì vậy tất cả quyết định chia ra thành từng nhóm nhỏ chăm sóc nhau, thức cùng nhau trong đêm đen vô tận.

so junghwan đi theo haruto lên sân thượng. nó đã khóc quá đủ từ sáng đến lúc kiệt sức, thật may các anh luôn bên cạnh nó. junghwan ngạc nhiên khi thấy haruto không hề khóc, gương mặt cậu bình tĩnh đến lạ. haruto đặt di ảnh junkyu lên bàn thờ, quay qua an ủi ba mẹ anh đang vô lực tựa người vào một góc cửa. cả hai người đều không còn đủ sức giận dữ với bạn trai của con mình. hơn ai hết, họ hiểu rằng hai đứa nhỏ vốn dĩ chẳng làm gì sai, kẻ đã đưa junkyu đến bước đường này là định kiến xã hội và chính họ, những người sinh ra anh, cũng gián tiếp tước đi mạng sống của anh.

[harukyu] Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ