1

1.2K 98 0
                                    

sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có "chúng ta"

--

kết thúc bài phát biểu của mình, watanabe haruto khoan thai bước xuống chỗ ngồi trong ánh đèn rực rỡ và con mắt ngưỡng mộ của biết bao người. cậu là ảnh đế trẻ nhất trong làng điện ảnh hàn quốc nhận được giải thưởng rồng xanh khi mới 26 tuổi đã khiến giới giải trí một phen náo loạn, còn công ty thì tự hào khi cho haruto lấn sân sang mảng diễn viên là một quyết định hết sức đúng đắn. nếu nói về thần tượng người nước ngoài thành công nhất trong nền công nghiệp giải trí đại hàn dân quốc chắc chắn haruto sẽ là cái tên được đề cử nhiều nhất.

cậu ngồi dưới sân khấu nhìn lễ trao giải tiếp tục xen lẫn những màn ca hát văn nghệ. thật ra lúc đầu ban tổ chức có gợi ý cậu tham gia trình diễn nhưng haruto từ chối, dù sao nhiều năm không đứng trên sân khấu, cậu cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng bắt đầu lại lần nữa.

"chúc mừng em trai thân yêu của anh, nhất em rồi nhé, trở thành ảnh đế trẻ nhất hàn quốc cơ đấy, mau khao anh một chầu đi"

điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn đến từ park jihoon. tuy treasure đã giải tán được vài năm nhưng bất kì thành tựu nào của anh em jihoon đều theo dõi đầy đủ, cũng không quên là người đầu tiên gửi lời chúc mừng cùng vài câu trêu chọc. haruto bật cười gõ câu cảm ơn, bảo anh mình đang trong hội trường không tiện nói, nhất định sau sẽ đãi mọi người. sau đó lần lượt là tin nhắn của các anh em khác gửi đến, tâm tình có, cợt nhả có, vui vui vẻ vẻ chúc mừng thành tựu lớn của haruto. cậu chợt thấy cảm giác ngày xưa ùa về như lúc treasure còn hoạt động cùng nhau, ồn ào nhắng nhít lên hết cả, không bao giờ có phút nào im lặng.

cậu nghiêng đầu chưa vội trả lời hết tin nhắn, tay gõ trên thanh tìm kiếm, một số liên lạc quen thuộc hiện ra:

"anh, em nhận được giải rồng xanh rồi"

sau khi kết thúc buổi lễ trao giải, haruto bước ra xe. so junghwan đã chờ sẵn ở ghế lái, giúp cậu cất cẩn thận giải thưởng xuống ghế sau. xe nổ máy, junghwan hạ cửa kính xuống phân nửa, cơn gió mát lạnh buổi đêm ùa vào xua đi cái ngột ngạt bên trong.

"chúc mừng anh nhé, anh giỏi thật đấy", so junghwan vừa lái xe vừa ngân nga mấy bài hát cũ khi trước của nhóm. junghwan vươn tay bật nhạc trong xe, My Treasure phát lên một cách tự nhiên, xua đi mệt mỏi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

"đâu có", haruto lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. trời về đêm ánh sao trộn lẫn với ánh đèn điện từ các toà nhà cao tầng, con đường đã thôi đông nghịt, chỉ lác đác vài ba người khiến không khí dễ thở hơn rất nhiều. cậu vươn tay vào hộc tủ trong xe định rút một điếu thuốc, nghĩ thế nào lại thôi. tất cả đều không thoát được tầm mắt junghwan ngồi bên cạnh.

"thế có định tổ chức ăn mừng không, mai không có lịch trình, em liên lạc với mọi người luôn?"

"có chứ, cứ đặt chỗ ở đấy là được", tuy không nói rõ nhưng bọn họ đã ăn ở đấy từ predebut, sau đó nghiễm nhiên trở thành chỗ tụ tập chính, không muốn đi đâu thì cứ thẳng tiến quán quen là được.

so junghwan gật đầu. My Treasure đã phát hết, bài tiếp theo là Beautiful của Crush. haruto nhíu mày, cũng chẳng có ý định chuyển bài, miệng lẩm nhẩm gì đó không phải lời bài hát, cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. dù sao thì cũng nghe đến mòn tai thuộc từng lời, từng cái nhấn nhá của người ấy, dù ai hát thì cũng không quan trọng với cậu nữa.

[harukyu] Sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ