Mùa hè bừng nở, chào đón tất cả dưới ánh nắng gay gắt, lời mời gọi của biển cả thì thầm bên tai, nỗi nhớ của Kazuha càng thêm đong đầy.
Trường Teyvat không có kì nghỉ hè như các trường khác, họ chỉ có kì nghỉ vào mùa đông cùng các ngày lễ trong năm. Suốt một tháng qua, Kazuha không còn trông thấy Albedo nữa, lần cuối cậu thấy anh là vào tiết học hôm ấy. Cậu cũng có lén đến gần phòng thí nghiệm, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người. Có gì đó khó chịu nảy sinh trong cậu, cảm giác rất bất an.
Sau buổi diễn, trong phòng nghỉ, Kazuha hỏi nhỏ Venti, cậu muốn biết lí do vì sao gần đây Albedo không xuất hiện.
"Ồ, nhóc quan tâm tên đó thật nha. Sao không thấy nhóc quan tâm đến anh như vậy?"
"Tiền bối, xin đừng đùa nữa. Làm ơn cho em biết đi"
Venti trông thấy dáng vẻ lo lắng đến mất bình tĩnh của cậu, cũng thôi trêu chọc.
"Về Albedo thì không cần lo đâu. Dám chắc là hắn đang ở đâu đó ngoài kia nghiên cứu gì đó rồi. Mấy ngày nữa lại đi học bình thường thôi"
Thật sao? Vậy xem như vẫn ổn. Thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cậu giãn ra, anh ấy không sao, tốt quá.
"Tôi nói cậu ấy Kazuha, thích người ta đến thế à?"
Giọng của Aether vang lên sau lưng. Bọn họ đang nghỉ ngơi, vẫn còn tiết mục biểu diễn cuối chương trình dành cho 4Nemo. Bóng dáng Xiao bước vào ngay sau đó. Chắc hai người vừa đi mua nước uống. Đối với câu hỏi của người trưởng nhóm, Kazuha không do dự gật đầu thừa nhận. Phải, cậu thích Albedo, rất thích, thích đến mức chỉ cần không nhìn thấy liền lo lắng, bất an. Cậu thích anh đến nỗi cả trong mơ vẫn nhớ. Nhưng cậu tự biết, cậu và anh có khoảng cách lớn thế nào. Có hối hận không? Không. Kazuha nguyện ý ôm tình cảm này, thà rằng người ấy không biết, có lẽ cậu còn cơ hội được ngắm nhìn từ xa. Vậy đủ rồi...
Ba thành viên nhìn nhau, lắc đầu bất lực. Họ dõi theo mọi hành động của cậu, âm thầm quan sát. Vì lẽ đó, họ biết rằng chàng trai trước mặt thật sự va phải lưới tình. Cũng tốt, Kazuha có thể quên đi quá khứ để thật lòng yêu một người khác, đối với 4Nemo, không gì tốt hơn. Cầu mong Phong Thần bảo vệ cho tình yêu của cậu.
Ở trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, bốn người hòa một, đồng điệu từ hơi thở đến chuyển động. Làn gió mát lành phủ khắp khán đài, tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt, trái tim thuần khiết cất lên lời ca đẹp đẽ nhất, gửi tình vào ngọn gió, mong gió đưa giọng hát họ đi xa, chạm đến mọi miền đất nước. Kazuha ước rằng tình cảm của mình cũng có thể vươn đến anh, dù chỉ một chút thôi cũng được, tựa như bài hát của họ:
"...Lời nhắn từ hoa anh đào, mang đến cho người chút tình, gửi vào cơn gió mát lành, người có cảm nhận được không, tình yêu trong tôi dành cho người,..."
Công việc nghiên cứu đột xuất khiến Albedo gặp chút rắc rối. Sư phụ bảo anh lên Long Tích Tuyết Sơn – nơi quanh năm chôn vùi bởi tuyết trắng - nghiên cứu về loại thực vật màu xanh kì lạ. Và anh đã ở chỗ lạnh lẽo khắc nghiệt này suốt tháng trời. Rốt cuộc là sai ở đâu? Anh đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không tìm ra được nguồn gốc màu xanh của chúng. Không phải do thời tiết, càng không phải do độ ẩm hay nhiệt độ. Sắc xanh của loài thực vật này rõ ràng đến từ nguyên nhân khác. Trong hang động dưới chân núi, màu xanh đậm hơn so với đỉnh núi, nhưng lại thiếu sức sống hơn. Có lẽ nào là do nó? Albedo nhìn đống dung dịch đầy màu sắc trên bàn, ngẫm nghĩ. Mai anh sẽ thử lần nữa vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction Genshin Impact (Albedo x Kazuha): Câu chuyện tình yêu
Fanfictionđây là fic về Albedo x Kazuha, tuy nhiên sẽ có hint của các cặp khác, tuy không lộ liễu quá tác giả: tui aka Haru fic này tác giả bắt đầu viết từ sinh nhật Albedo năm ngoái vào ngày 13-9-2021, đến giờ vẫn chưa thể hoàn...