Chương 60

2.5K 225 3
                                    

Mạch Lật cuối cùng cũng đồng ý với ý nghĩ của Giang Diệp.

Cô còn đùa nói: "Ngay cả tưởng tượng cũng còn phải tiếp tục đấu tranh, đây chẳng lẽ là tính tự giác của thần tượng nhỏ của chúng ta à?".

Giang Diệp chỉ cười có phép, không trả lời.

Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, bởi vì đây không phải tưởng tượng.

Những người khác có thể thoải mái tưởng tượng rằng mình ở thời không song song vẫn sẽ xuất sắc như bây giờ.

Mà Giang Diệp có lẽ là người duy nhất coi như là đã đi qua cái thời không song song kia.

Thời gian sống lại càng lâu, ký ức của đời trước càng mơ hồ nhưng nếu chính cô không nhớ rõ mình, còn ai sẽ nhớ rõ chứ.

Đúng lúc, lần quay chụp tạp chí này đã đánh thức cô, cho cô của trước kia một cơ hội.

Bởi vì chủ đề lần này cần chụp hai bộ khác nhau cho nên từ khâu trang điểm tới quay chụp đều mất rất nhiều thời gian.

Tuy nói Mạch Lật là một nhiếp ảnh gia xuất sắc, cô cũng am hiểu làm sao để thực tập sinh chưa từng có kinh nghiệm chụp tạp chí thể hiện ra sự quyến rũ của mình nhưng bởi vì nhiều người nhiều quy trình cho nên lúc chụp ảnh xong cho tất cả, lúc ấy cũng đã rạng sáng rồi.

Giang Diệp vốn đã tính đi ngủ luôn nhưng sau Lương Úc lại gọi nhóm 《Bé nhỏ》tới tập hợp ở phòng của cô ấy.

Chờ bốn người kia tới đầy đủ, Lương Úc len lén lôi ra một chiếc cặp sách từ trong gầm giường của cô.

Vừa mở khóa kéo ra, bên trong toàn là rượu trái cây.

Giang Diệp nhịn không được nheo mắt: "Cậu lấy ở đây vậy?".

"Lúc chụp ảnh tạp chí bèn chuồn ra ngoài mua đó". Lương Úc vừa mở cho một mỗi người một chai, vừa nói: "Vốn là muốn mua bia nhưng sợ mọi người có ai không uống được nên đổi thành rượu trái cây.

"Tới đây nào". Cô giơ một chai lên, làm tư thế cụng ly, "Việc uống rượu mừng công diễn thành công cuối cùng cũng làm được rồi".

Giang Diệp: ...

Giang Diệp cầm một chai lên, nhìn số độ trên chai: "Ký túc xá có quy tắc cấm thực tập sinh uống rượu. Hơn nữa, bạn nhỏ Hiểu Uyển nhà mình cũng mới qua sinh nhật 18 chưa lâu, cậu làm vậy là nhuốm chàm thanh niên mới lớn này đó".

Lư Hiểu Uyển đúng là đứa bé ngoan trước giờ chưa từng uống rượu.

Nghe Giang Diệp nói xong, cô gật đầu như gà mổ thóc, thì thầm: "Tớ không uống đâu'.

"Không biết thì học là được. Rượu trái cây số độ thấp, uống không say".

Lương Úc tỏ vẻ bình thường mà, "Tớ ấy, mười hai tuổi đã bắt đầu uống rượu rồi, đừng nói là mới thành niên, kể cả là vị thành niên thật thì hôm nay cậu cạn đầy nhé".

Bốn người còn lại: ...

May là Lương Úc mua rượu trái cây, bốn bỏ năm có thể coi là đồ uống thường.

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ