Chương 141: PN: Trú Diệp chẳng rời

1.1K 104 1
                                    

Giang Diệp giật mình.

Trên ti vi, Đêm nay khó quên cũng đã hát xong rồi.

Hà Trú cầm điều khiển tắt ti vi, hệt như chẳng cảm thấy lời hứa ban nãy của mình có chỗ nào không đúng, cũng chẳng ý thức được bản thân đã bỏ lỡ cái gì, chỉ hỏi cô: "Chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Không phải... Anh có hiểu ý em không thế? Em cho anh thêm một cơ hội nữa, anh có thể đưa ra một yêu cầu với em".

Lần này, Giang Diệp cố ý nhấn mạnh, "Cái gì cũng được".

"Anh biết", Hà Trú nói, "Nhưng đây là yêu cầu của anh với em".

Giang Diệp lại thấy sửng sốt.

"Anh mong em luôn vui vẻ, luôn chẳng cần lo nghĩ gì làm chuyện mà mình thích, dù cho cuộc sống sau này của em có anh hay không, anh đều mong rằng em mãi mãi đều sẽ được như vậy. Lời ước này có được không?"

Hà Trú ngước mắt, nhìn Giang Diệp, cười, "Em không phải muốn đổi ý đấy chứ?"

Giang Diệp nhìn Hà Trú, cảm thấy trong lòng như có trận mưa khiến khóe mắt cô cay xè.

Cô thực ra là một người rất lý trí.

Hệt như cô biết các fans sẽ lần lượt rời đi cho nên cô chẳng ôm quá nhiều mong chờ với họ.

Bởi vì cô không phải là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương cho nên từ nhỏ cô đã biết bản thân không có quyền làm nũng vô điều kiện, không thể động một cái tức giận thì sẽ có người dỗ, trước khi muốn hưởng thụ thì phải học được cách trả giá.

Nhưng điều này chẳng đúng khi ở cạnh Hà Trú.

Hắn thực sự chẳng đòi hỏi gì, vẫn thích cô như vậy.

Vì sao chứ?

Cô có tốt như vậy sao?

Giang Diệp khịt khịt mũi, cả người nhào vào lòng hắn.

"Dù cho anh không hứa, em cũng sẽ làm như vậy"

Cô buồn bực nói: "Anh lãng phí cơ hội".

Hà Trú lại cười: "Vậy là tốt rồi".

Hắn dừng một chút, nói, "Thực ra trước kia anh từng nằm mơ. Trong mơ, em sống không tốt lắm".

Giang Diệp hơi bất ngờ.

"Em cứ bôn ba lận đận, không chỉ không thực hiện được ước mơ của mình, trên con đường theo đuổi nó cũng rất cô đơn".

Hà Trú im lặng một lúc, nói, "Nhưng may mà hiện thực không phải như vậy"

Cho nên hắn mới ước rằng, ước chuyện trong mơ của hắn mãi mãi đừng có xảy ra.

Cô gái mà hắn thích nhất định phải được sống trong tình yêu và hạnh phúc suốt đời.

Giang Diệp hình như có điều suy nghĩ.

Thân thể cô cừng đờ, sau mới chớp chớp mắt, dè dặt hỏi: "Thế... Anh có từng nghĩ ràng nếu khi anh tỉnh dậy, phát hiện giấc mơ kia là thật thì sao?"

Đời trước của cô thực sự không tốt lắm.

Cô của khi ấy chẳng thể nào trở thành nguồn sáng cho Hà Trú lần nữa.

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ