Chương 131: PN: Trú Tư Diệp Tưởng

1.1K 117 3
                                    

Hà Trú rất coi trọng sân khấu lần này bởi vì đây có lẽ là cơ hội hợp tác duy nhất giữa hắn và Giang Diệp.

Còn Giang Diệp coi trọng sân khấu này là do đây là trận đầu trong vòng chung kết của Hà Trú, cô muốn giúp hắn có một màn mở đầu tốt.

Vì thế hai người ôm lấy suy nghĩ khác nhau, lại vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu.

Từ sau kỳ tuyển chọn, Giang Diệp chưa từng thức muộn cường độ cao như vậy.

Người đại diện chị Nghiêm tới thị sát tình hình công việc, phát hiện gần đây cô chẳng ngủ mấy bèn xách cổ cô mắng, "Em có biết thức khuya không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới trạng thái của làn da không, mặt của em mấy ngày nữa làm việc phải làm sao?".

Giang Diệp tỏ vẻ đáng thương nhìn chị Nghiêm, "Nhưng đây không phải cũng là công việc của em ạ?".

"... Được thôi", chị Nghiêm không biết giận, "Dù sao chị nói không lại em, tự em xem rồi làm đi".

Chờ chị Nghiêm đi rồi, Giang Diệp chả thấy sao cả nhưng Hà Trú lại đứng ngồi không yên, hệt như người bị mắng là hắn ấy.

Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc mở lời hỏi, "Cậu thực sự không sao à?".

Giang Diệp chớp mắt, "Không sao, không chết được".

Hà Trú: ...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày này thức đêm, còn có bao nhiêu việc phải làm, chiến sĩ thi đua Giang Diệp đúng là không chịu nổi.

Vì thể, tới nửa đêm, Giang Diệp nằm lên bàn ngủ rồi.

Hà Trú: ...

Hắn chẳng nỡ quấy rầy cô, đắp cho cô cái áo của mình.

Tiếng hít thở khi ngủ của Giang Diệp đều đều.

Lông mi cô phủ xuống, đầu vai phủ vài lọn tóc.

Lúc này cô chẳng còn gánh trên mình hào quang của thần tượng, chỉ giống như cô gái mới hai mươi tuổi mà thôi.

Hà Trú ngồi cạnh cô, nhìn sườn mặt cô khi ngủ, trong lúc nhất thời cảm thấy linh cảm tuôn ra như suối.

Hắn bỗng nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Giang Diệp.

Bố mẹ ruột của hắn là vì một lần tai nạn mà rời bỏ hắn.

Đối với một người bạn nhỏ, tuy rằng còn chưa rõ khái niệm của sống chết nhưng mất bố mẹ, bị đưa tới một hoàn cảnh xa lạ chẳng nghi ngờ gì là đả kích nghiêm trọng nhất.

Cho nên vừa tới trại, tính hắn khá quái gở, thậm chí còn có một lần bị bà Giang nghi rằng có phải bị tự kỷ hay không.

Người xung quanh ai cũng cho hắn là một đứa kỳ lạ.

Hà Trú cũng chẳng để bụng.

Hắn thường khóa mình lại trong căn phòng nhỏ một mình, cứ ngồi là cả ngày.

Cho tới lúc chiều tà.

Hà Trú đang nằm trong bóng tối.

Hắn suy nghĩ, nếu hắn đã chết, có phải cũng được đoàn tụ với bố mẹ hắn, dù sao rất nhiều chuyện cổ đều viết như vậy.

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ