Chương 117

1.6K 143 1
                                    

Giàn giáo vững vàng hạ xuống.

Giang Diệp yên lặng ở trong bóng tối, nghiêng tai lắng nghe tiếng hò hét này thật lâu.

Rõ ràng đã có thông báo kết thúc sân khấu lần này nhưng tiếng hô 5tars của fans càng lúc càng đều, càng lúc càng vang.

Rõ ràng biết 5tars họ đã đi vào hậu trường không nghe thấy gì nhưng vẫn muốn chứng minh gì đó.

Xem ra hiệu quả của trạm cuối này khá tốt.

Fans nhóm so với trước đó càng thêm đoàn kết.

Mà fans only ban đầu cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí này.

Giang Diệp cong cong khóe miệng, từ hành lang quay trở về phòng thay đồ, lướt điện thoại nhìn nhìn.

Vốn chỉ muốn nhìn xem có fans viết repo phản hồi trạm cuối của tuần công diễn không.

Không ngờ mở bài đăng hot nhất.

——[Em gái Giang tuyển phi, trận này ai thắng?]

[Đương nhiên là Lâm Thâm Diệp Mậu của chúng ta rồi, ấn tượng ban đầu đại ma vương, bây giờ là quỷ ấu trĩ, tương phản quá lớn ngất mất! Trong mắt mọi người, chị ấy là đại ma vương, chỉ có trong mắt em mới là quỷ ấu trĩ hu hu hu hu]

[Chúng tôi ấn tượng đầu là người ngạo kiều, bây giờ là người đáng yêu Diệp Hữu Sở Mộng không có tên họ sao!!]

[Vậy vẫn là Diệp Chân Chân mãi mãi hạnh phúc vững bền. Ấn tượng ban đầu là bé đáng yêu, ấn tượng bây giờ là bạn nhỏ đáng yêu, này nói lên điều gì, trong mắt tớ cậu mãi mãi đáng yêu!!]

[Vòng cực Bắc được thêm điểm! Cá sấu của tớ và tớ đều rất thích cậu, Nhất Diệp Tri Thu bắn một mũi tên này trúng tim tôi, gớt nước mắt. Tuy vậy một hai phải nói thì em gái Giang nhà mình cũng không đáp lại, chỉ nói ấn tượng ban đầu là bé xinh đẹp bây giờ là bé cưng kswl kswl!]

Giang Diệp: ...

Trăm triệu chẳng ngờ.

Vốn cho là trạm cuối cùng sẽ để mọi người có nhiều điều cảm khái.

Không ngờ cuối cùng là CP cắn sống cắn chết.

Người soi hint quả nhiên là người sôi nổi đu idol nhất.

Giang Diệp sửa sang quần áo xong qua phòng bên tìm đồng đội.

Bọn họ ở trên sân khấu đều kiềm nén cảm xúc nhưng chờ tới khi xuống sân khấu, nghe được bài hát chủ đề và tiếng fans la, nhịn không được nữa.

Trong đó khoa trương nhất phải là Đàm Mộng, khóe mắt đã đẫm nước rồi còn muốn nhịn.

Trình Chân cũng đỏ đỏ vành mắt, còn muốn an ủi cô, "Kết thúc một tuần, cũng không phải buổi biểu diễn giải tán, cậu khóc cái gì?".

"Ai nói tớ khóc!", Đàm Mộng quay đầu, cậy mạnh nói, "Này rõ là gió trong sân quá lớn!'.

Cô bình thường nhìn như không để ý nhưng lại rất trọng tình cảm, nỗ lực khịt khịt cái mũi chặn nước mắt, giọng đang run lên, "... Chứ không phải không nỡ kết thúc".

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ