Chương 134: PN: Trú Diệp chẳng rời*

1.2K 114 1
                                    

*Câu này nếu đọc lai lái đi theo tiếng Trung sẽ là ngày đêm chẳng rời, mãi mãi bên nhau ý vậy đó. Bản gốc bị chếch rồi nên có gì tui chỉnh lại sau nghen.

Dòng người nườm nượp tất bật ở sân bay.

Giang Diệp kéo hành lý ra ngoài, mở nhóm năm người ra, bông đùa gửi một chiếc voice mess.

[Tớ đến LA. Có muốn tớ mua hộ thì nhanh tay, không thì mất lượt]

Người đầu tiên seen là Đàm Mộng.

Cô lời ít ý nhiều để một loạt [.....] tỏ vẻ bản thân cạn lời.

Sau đó Thẩm Tri Ý gửi một chiếc icon mèo hâm mộ.

Tiếp là Trình Chân với mấy cái tin nhắn liền một lúc.

[!!!]

[Wow! Cậu đi LA hả nhưng mua dùm thì không được mang đồ ăn QAQ nên thôi vậy. Nếu không thì qua mấy hôm nữa tớ bay qua tìm cậu, khéo là tớ rành LA lắm, tớ đưa cậu đi dạo!]

Giang Diệp: ...

Cuối cùng là Lâm Tối ung dung tới sau cùng, hỏi vào vấn đề chính.

[Em không có chuyện gì sao lại tới đó? Công tác?]

Giang Diệp chỉ chờ người hỏi câu này, nhanh chóng gõ một hàng chữ.

[Đương nhiên là đi nghỉ phép nha 😊]

Lâm Tối: [.....]

Lâm Tối: [Chị đúng là chẳng nên mở điện thoại lúc đang làm việc mà]

Giang Diệp đang định tìm mấy cái meme có ý cười nhạo để đáp lại thì điện thoại bỗng rung lên.

Cô nhìn thoáng qua, là người đại diện Từ Lân.

Giang Diệp: ???

Giang Diệp lo lắng đề phòng nhấc máy: "Alo?".

Từ Lân: "Em tới đâu rồi?".

"Vừa mới xuống máy bay, chuẩn bị tới khách sạn", Giang Diệp dừng một chút, dè dặt hỏi, "Anh Từ, anh đừng nói với em là bây giờ phải về chạy lịch trình ngay nhé?".

Từ Lân: "Không có! Nào sẽ có chuyện ấy! Anh ở trong mắt em là kiểu người như vậy sao?".

Giang Diệp nghiêm túc tự hỏi: "Đúng vậy".

Từ Lân: ....

Từ Lân; "Trước kia là trước kia, lần này đã nói là cho em đi nghỉ rồi. Anh đây không phải là lo em một mình ở nơi đất khách có chuyện gì hay sao, bây giờ hạ cạnh an toàn, chuẩn bị tới khách sạn đúng không, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, nghỉ phép vui nhé!".

"...".

Giang Diệp tuy chẳng hiểu tại sao Từ Lân gọi một cuộc quốc tế để hỏi cô hạ cánh an toàn chưa nhưng vẫn thở hắt ra một hơi, cười nói: "Yên tâm, chỉ cần anh không giục em về làm chế độ 996 thì em nhất định sẽ rất vui mừng".

Từ Lân: ...

Giang Diệp chào tạm biệt xong, vội cúp máy, sợ giây tiếp theo Từ Lân có thể nhảy ra khỏi màn hình điện thoại tóm cô chạy về.

Bây giờ đang là tháng 11 cuối mùa thu.

Giang Diệp kéo chặt khóa áo gió của mình, kéo hành lý lên một chiếc xe taxi.

[EDIT] - Trọng sinh sau debut thành CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ