Tên gốc: 初雪 (Tuyết đầu mùa)
Tác giả: 十三城
_
(Một)
"Hôm nay đã ăn cơm trưa chưa?"
Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, mũ lưỡi trai đội trên đầu, đầu cúi xuống thấp, che đi nửa khuôn mặt.
Tiêu Chiến đang thu dọn hành lý, điện thoại để trên bàn, màn hình video chiếu lên trần nhà, "Ăn rồi, ăn rồi."
Vương Nhất Bác nghe điệu bộ qua loa của hắn, nâng giọng lên nói" "Thầy Tiêu trưa nay đã ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến cong môi, cất quần áo vào trong vali, "Anh nói, anh ăn rồi ạ."
Âm giọng mang theo ý cười, dịu dàng ấm áp, giống như lông vũ tháng ba ngo ngoe nơi đáy lòng, khiến cho người ta cảm nhận được cái ấm áp của nắng cuối chiều tháng ba.
Hắn đi đến cạnh bàn, cầm điện thoại lên.
Dùng ngón tay sờ lên Vương Nhất Bác ở trong màn hình, người ở trong điện thoại chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu, đang xem cái gì.
Vương Nhất Bác lên tiếng: "Thầy Tiêu ơi."
Tiêu Chiến ơi một tiếng, cuối cùng cũng để ý đến điện thoại.
Sau lưng Vương Nhất Bác có mấy nhân viên công tác đi ngang qua, nhưng mà lúc cậu gọi điện thoại với Tiêu Chiến ở sau hậu trường, từ trước đến nay đều chưa từng để ý đến người khác thấy thế nào.
Cậu nhìn màn hình một cái: "Anh giơ điện thoại lên đi."
Tiêu Chiến: ?
"Em không thấy mặt của anh đâu hết."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, giơ cánh tay lên, kéo điện thoại ra xa mặt mình một chút.
Khuôn mặt vừa vặn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Được chưa nào, cún con."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Được rồi."
Cậu nói: "Anh Chiến ơi."
Tiêu Chiến nhướng mày, hai người bận rộn công việc, đã lâu không gặp nhau, người ở nơi khác, không biết cách bao nhiêu núi sông.
Bọn họ thông qua điện thoại, ánh mắt miêu tả lại từng chút từng chút một bộ dáng của người trong lòng.
Vương Nhất Bác nói: "Em nhớ anh lắm."
Tiêu Chiến thấp giọng đáp, cười cười: "Anh cũng thế."
Rất nhớ em.
(Hai)
Sau khi tình cảm ổn định, bọn họ mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, phần trang trí là do Vương Nhất Bác yêu cầu, Tiêu Chiến tự mình thiết kế.
Nhà ở không lớn, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách, nhà nhỏ nhưng đầy đủ ánh sáng, có ánh sáng ấm áp, mệt mỏi trong lòng cũng tiêu tan.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài quay phim một tháng, Tiêu Chiến cũng không về Bắc Kinh một thời gian, bạn nhỏ không ở đây, trong nhà vắng vẻ, trong nhà cũng không có hơi người.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong hành lý, kéo vali đi ra ngoài, đi xuống xe đã đậu sẵn ở dưới tầng.
Trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn hắn: "Anh Chiến, hôm nay Bắc Kinh mưa to lắm, anh mặc ấm một chút nhé."
Tiêu Chiến đặt áo khoác dày ở bên cạnh, ngồi dựa lưng vào ghế, "Anh biết rồi, anh mang theo áo khoác dày đây rồi."
Chuyến bay cất cánh đúng giờ, Tiêu Chiến tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác quay phim xong cầm điện thoại lên xem đã thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình.
SpongeBob: Lên máy bay rồi nè.
Tối nay gặp em nhé.
Hôm nay xem như Vương Nhất Bác tan làm sớm, ở đây đúng là không bình tĩnh nổi, cứ ngồi xuống một chút là lại nhớ đến mặt của Tiêu Chiến.
Cậu không khống chế được muốn cười lên, sửa lại lịch bay, bay thẳng về Bắc Kinh.
Hôm nay Bắc Kinh mưa to, rất nhiều chuyến bay bị hủy, nhưng thật may mắn, chuyến bay của cậu đúng hẹn mà tới nơi.
(Ba)
Hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi.
Là tuyết đầu mùa.
"Mấy hôm nay douyin có một câu nói rất hot.
Nếu như cùng người trải qua tuyết rơi, kiếp này cũng coi như bên nhau đến bạc đầu."
Tuyết đã rơi, ngẩng đầu nhìn lên, tay trong tay, lời đã nói, đời này cũng đã định.
. . .
Chuyên mục chắc ai cũng biết
Cả câu là: "忽有故人心上过,回首山河已是秋,两处相思同淋雪,此生也算共白头"
Hốt hữu cố nhân tâm thượng quá, hồi thủ sơn hà dĩ thị thu, lưỡng xử tương tư đồng lâm tuyết, thử sinh dã toán cộng bạch đầu.
Chợt có cố nhân ở trong lòng, ngoảnh lại sơn hà đã sang thu, đôi phương tương tư ở dưới tuyết, đời này xem như cùng bạc đầu. (đại khái thôi nhé, mình không chắc lắm.)
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tổng hợp truyện ngắn
Diversostuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả. . . . bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.