Bức thư tình bí mật của Vương Nhất Bác (王一博偷偷写的一封情书)

390 26 2
                                    

Tên gốc: 王一博偷偷写的一封情书 (Bức thư tình bí mật của Vương Nhất Bác)

Tác giả: 我白白白菜呢

_

To: Sean

Xuân về hoa nở, thu về kết trái, thảo trưởng oanh phi, muôn hồng nghìn tía.

Ài, biết là mình không hay đọc sách nhưng lại vẫn muốn tỏ ra có văn hóa trước mặt cậu một chút, không biết chút trò vặt này của tớ có chọc cười cậu không nữa.

Thời gian trôi đi, đã qua rất nhiều năm rồi. Mỗi lần nhớ tới vẫn không quên được nụ cười của cậu, ấm áp tựa gió xuân.

Khắc ghi ở trong lòng tớ nhiều năm như thế, chẳng cách nào quên đi.

Mọi người thường nói, tuổi trẻ không nên gặp được người quá ưu tú, nếu không quãng đời còn lại sẽ khó mà qua đi.

Ai mà có ngờ, cấp ba năm đó lại gặp được cậu.

Tớ nhớ rằng cậu mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần, quần dài đen, trông gọn gàng lắm. Trên lưng đeo một chiếc cặp sách khá cồng kềnh, lại thêm cả một cái gọng kính vàng trên mắt.

Nhìn cậu thế này, trông giống hệt như mấy tên mọt sách ngạo mạn lại thiểu năng.

Tớ ghét nhất là đám người mọt sách đẹp trai, vừa giả bộ kiêu ngạo lại còn sống chết quật cường, giống như một cây thép thẳng.

(Tớ không muốn thừa nhận, lúc đó tớ nhất kiến chung tình, thấy sắc nổi lòng tham.)

Hai tháng sau lần gặp gỡ đó, vào một buổi sáng tinh mơ.

Cậu đột nhiên chuyển trường đến trường của chúng mình, hơn nữa còn rất trùng hợp chuyển đến lớp của tớ, còn ngồi trước tớ nữa.

Chậc... Nói đến đây tớ lại cảm thấy có chút không phục, cậu vừa đến, chủ nhiệm lớp tớ đã đổi chỗ của tớ với cậu.

Tớ không phục, chỗ này là chỗ mà tớ thích nhất, vậy nên tớ đứng lên nói với chủ nhiệm rằng: "Chủ nhiệm, sao lại đổi chứ, hai đứa em cao gần bằng nhau mà."

Rõ ràng mọi người đều là học sinh cấp ba, nhìn dáng dấp cũng chẳng chênh nhau là mấy, ai mà biết vừa mới đứng lên đo, chậc, cậu thế mà lại cao hơn tớ.

Điều làm tớ giận nhất chính là chủ nhiệm lớp còn nói trước lớp một câu: "Tiêu Chiến người ta cao 183.6, em mới chỉ cao 180 thôi, thấp thì mau ngồi trước đi."

"Trứng cá đối."*

Cũng chỉ vì cậu cao 183.6, mà tớ mà chỉ cao 180.

Khá lắm, tớ nhớ kỹ cậu rồi, cậu tên là Tiêu Chiến.

Đã gặp được nhau, duyên phận chắc chắn sẽ đến.

Không ngờ cái tên mọt sách nhà cậu thế mà cũng thích chơi bóng rổ, còn dám cướp bóng với tớ.

Cậu có biết tớ là cao thủ slam dunk không thế, tớ đã từng đấu với đội bóng rổ của rất nhiều trường đó, chưa thua ai bao giờ đâu.

zsww | tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ